Chap này bẻ cua hơi gắt các bác nhớ đội mũ bảo hiểm vào cẩn thận.
___________________________
Khi Kỳ Duyên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là tìm Minh Triệu, cũng may Minh Triệu ở trong phạm vi tầm mắt của cô, nhưng cũng bị trói giống cô. Kỳ Duyên phát hiện mình ở trong một cái kho chứa đồ nhỏ, tay bị trói ra sau lưng, chân cũng bị trói lại. Thấy mình không sao, suy nghĩ Minh Triệu đại khái cũng không có sao, trách nhiệm của Kỳ Duyên đối với Minh Triệu cuối cùng buông xuống một nửa.Đã đáp ứng Minh Triệu sau khi chuyện của Nguyễn gia kết thúc, liền đưa Minh Triệu đi ra ngoài giải sầu. Thật ra thì hai người cũng không đi đâu, các cô chỉ là cho mình một ngày nghỉ, tay nắm tay về vùng nông thôn. Kỳ Duyên biết Minh Triệu thích cùng mình đi tản bộ ở đường nhỏ an tĩnh vùng quê, Kỳ Duyên cũng thích, trong lòng hai người cũng muốn như vậy.
Chẳng qua là Kỳ Duyên không nghĩ tới, cô cùng Minh Triệu đang an tĩnh dã ngoại đi ở đường nhỏ, bị một nông dân đội nón cỏ xông tới, trong nháy mắt dùng sung điện làm cho ngất đi, khi cô phản ứng kịp cả người đã tê liệt, ngã xuống. Mà khi Minh Triệu đang hốt hoảng muốn đỡ cô, cũng bị đánh ngã, hai giây cuối cùng trước khi Kỳ Duyên hôn mê, thấy được nụ cười âm hiểm dưới nón cỏ, Đỗ Hoàng Anh!
Nhớ tới là âm mưu của Hoàng Anh, Kỳ Duyên không khỏi nhíu mày, xem ra, là Hoàng Anh theo dõi các cô một đường tới đây, là cô khinh thường. Cô không nghĩ tới Hoàng Anh lại không biết hối cải, còn tệ hại hơn, Kỳ Duyên cảm giác trước kia mình đối với hắn quá nhân từ. Tay chân Kỳ Duyên bị trói, nhưng mà thân thể có thể di động, mặc dù trên người còn chưa phục hồi bao nhiêu khí lực, nhưng mà cô còn là cố gắng di động tới bên cạnh Minh Triệu.
Lúc này Minh Triệu còn hôn mê, chân mày nhíu thật chặt, Kỳ Duyên nhìn thấy liền đau lòng một trận. Kỳ Duyên nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, ánh sáng xuyên thấu qua, biết rằng bây giờ là ban ngày, các cô hẳn là bị giam vào đây chưa lâu. Không thấy được Hoàng Anh, không biết đi nơi nào. Kỳ Duyên cố gắng kêu Minh Triệu mấy tiếng, nhưng mà Minh Triệu cũng là không tỉnh. Kỳ Duyên cúi xuống hôn chân mày khóa chặt của Minh Triệu đang nằm dưới đất một cái, cô phải nghĩ biện pháp đánh thức Minh Triệu trước khi Hoàng Anh trở lại, sau đó chạy khỏi nơi này.
"Bốp bốp"
Truyền tới hai tiếng vỗ tay, trong lòng Kỳ Duyên cả kinh, cô biết Hoàng Anh trở lại. Quả nhiên, sau khi tiếng vỗ tay biến mất liền truyền đến thanh âm của Hoàng Anh:
"Thật là ân ái nha, cũng lúc này còn không quên ôn tồn một cái, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi cũng không thể không hâm mộ. Hahaha..."
Không thấy người lại nghe thấy tiếng trước, khóe miệng Kỳ Duyên nhếch lên, trong lòng không có bất kỳ sợ hãi nào, mà là cảnh giác từng giây từng phút, chỉ có tỉnh táo đối phó, mới có thể chạy đi.
Mà lúc này, lông mày Minh Triệu động một cái, sau đó từ từ mở mắt. Phản ứng đầu tiên của Minh Triệu cũng là tìm Kỳ Duyên, thấy Kỳ Duyên đang nhìn cô, lòng của cô mới buông lỏng, vừa định động một cái, mới phát hiện mình bị trói lại, mà Kỳ Duyên, cũng là như thế. Nhưng mà Kỳ Duyên cũng là mỉm cười áp nhìn cô, trong lòng Minh Triệu ấm áp, biết đại khái chuyện là thế nào, sau đó cười đáp lại Kỳ Duyên một tiếng, bày tỏ cô không sao. Tâm hữu linh tê, cả hai còn sống là tốt rồi. Sống, mới có thể nghĩ đến phương pháp đối phó.
![](https://img.wattpad.com/cover/259350167-288-k677890.jpg)
YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
RomanceThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16