Nghe lời của Kỳ Duyên, trên mặt Hoàng Anh cũng có mấy phần lúng túng, thật ra thì hắn không chỉ là muốn giải thích cho Minh Triệu nghe, cũng muốn giải thích cho Kỳ Duyên nghe. Dù sao Kỳ Duyên là đối tượng hắn muốn phát triển, hắn cũng không muốn còn chưa theo đuổi được Kỳ Duyên, sẽ để cho Kỳ Duyên có ấn tượng xấu đối với hắn trước. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ Kỳ Duyên, cũng sẽ không quá ngại chuyện như vậy, dù sao Kỳ Duyên là làm việc ở địa phương như vậy.
"Cái này... Kỳ Duyên..."
Hoàng Anh muốn nói cho Kỳ Duyên nghe ý nghĩ trong lòng, nhưng mà suy nghĩ một chút bây giờ còn không phải lúc, bây giờ chủ yếu nhất là để cho Minh Triệu nghe được hắn giải thích. Nếu như bây giờ hắn chọc Kỳ Duyên mất hứng, đoán chừng Kỳ Duyên xoay người rời đi, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp.
"Làm gì?"
Kỳ Duyên dựa lưng vào cái ghế, có chút lười biếng nói.
"Kỳ Duyên bây giờ Minh Triệu quan hệ với cô tốt nhất, sẽ nghe lời cô nói, cô giúp tôi nói với cô ấy, thật sự tôi không phải là cố ý, để cho cô ấy tha thứ tôi đây một lần, có được hay không? Cô giúp tôi một tay"
Hoàng Anh hạ thấp tôn nghiêm đàn ông, cầu khẩn Kỳ Duyên. Minh Triệu không nghe hắn giải thích trực tiếp chiến tranh lạnh, để cho hắn rất bất lực. Bây giờ hắn chỉ có thể từ chỗ Kỳ Duyên tìm được cửa đột phá.
"Anh Đỗ dường như tôi nhớ lại một chuyện"
Kỳ Duyên nhìn Hoàng Anh một cái, sau đó làm dáng vẻ khổ tư, làm như đang cố gắng nhớ lại cái gì.
Hoàng Anh thấy dáng vẻ Kỳ Duyên, tất nhiên cảm thấy Kỳ Duyên đang nhớ lại một chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là khẩn trương mà mong đợi nhìn Kỳ Duyên. Có lẽ chuyện Kỳ Duyên nhớ tới, sẽ là cửa đột phá giữa hắn cùng Minh Triệu.
Nhưng mà, tựa hồ Kỳ Duyên suy nghĩ rất lâu vẫn chưa nhớ tới. Chân mày còn thỉnh thoảng nhíu một cái, hắn thấy như vậy, trong lòng cũng rối rắm co rút lại. Biểu lộ của Hoàng Anh hoàn toàn rơi vào trong mắt của Kỳ Duyên, cô buồn cười, nhưng mà vẫn nhịn, trên mặt còn là một bộ dáng vẻ khổ tư. Qua một lúc lâu, Kỳ Duyên mới thở dài nói:
"Anh Đỗ tôi nhớ trước đây anh dường như nói với tôi một ít lời... anh để cho Minh Triệu thấy hình ảnh không nên thấy, anh cảm thấy với tính tình của cô ấy, sẽ tha thứ anh sao?"
Lời của Kỳ Duyên mơ hồ tựa hồ chỉ có một ý tứ, nhưng mà tựa hồ có rất nhiều ý tứ. Nói với cô một ít lời? Hoàng Anh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. lời này của Kỳ Duyên... là có ý gì? Nói với cô lời gì? Hắn biết để cho Minh Triệu thấy hắn cùng phụ nữ khác lên giường, với tính tình của Minh Triệu, sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hơn nữa rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Minh Triệu... Kỳ Duyên... trong lòng Hoàng Anh đột nhiên bị cái gì xúc động, hắn có chút kích động, nhưng mà, ngay sau đó lại rất lụn bại. Hắn đại khái biết ý tứ của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chỉ là hắn từng tỏ tình với cô, mà Kỳ Duyên nói Minh Triệu sẽ không tha thứ hắn là đang nói cho hắn biết, để cho hắn từ bỏ Minh Triệu, mà Kỳ Duyên sẽ tiếp nhận hắn. Chẳng qua là, để cho hắn từ bỏ Minh Triệu, có thể sao? Không thể nào! hắn muốn Kỳ Duyên, nhưng mà Minh Triệu hắn sẽ không từ bỏ.

YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
Lãng mạnThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16