Chap 69

357 24 1
                                    

Hoàng Anh thấy thái độ Minh Triệu rất nghiêm túc, cũng cảm thấy thật ra thì Minh Triệu không phải là đang nói đùa. Không khỏi ngồi trở về vị trí của mình, nhưng mà cảm thấy có chút bất khả tư nghị, Minh Triệu cứ như vậy làm tổng giám đốc của TD, TD là một tập đoàn lớn, Kỳ Duyên cứ như vậy nhường cho Minh Triệu?

Mặc dù cũng đã bắt đầu cuộc sống lần nữa, nhưng mà dường như Minh Triệu chính là sống quá tốt so với hắn. Hết thảy, đều là Kỳ Duyên ban cho đi. Minh Triệu thật cùng Kỳ Duyên ở cùng một chỗ? Hoàng Anh cảm thấy có chút buồn cười, thật là vật còn người không cũng không còn.

"Lần trước, thật rất xin lỗi, anh thật sự không phải là cố ý. Anh cũng không có nghĩ đến..."

Mấy tháng không gặp, nhưng mà Hoàng Anh không thể quên được đối với chuyện mình đả thương Minh Triệu, bây giờ thấy Minh Triệu, liền muốn giải thích một phen, cho dù biết đã không có cái ý nghĩa gì, nhưng mà quả thật hắn thật sự yêu Minh Triệu.

"Anh Đỗ, còn phải để tôi nói lại lần nữa sao? Hôm nay tôi tới là nói công chuyện, không nói chuyện riêng. Hơn nữa, chuyện đã qua, nên quên thì hãy để cho mình đi quên, bây giờ còn suy nghĩ, chỉ là đối với mình vô ích mà thôi"

Giọng của Minh Triệu có chút lãnh đạm, bây giờ cô không muốn cùng Hoàng Anh đàm luận chuyện đã qua, đặc biệt là khi còn có những người khác tại chỗ.

Huống chi, chuyện đã qua thật sự đã qua, bây giờ tất cả mọi người có cuộc sống mới, không quấy nhiễu nhau không phải là tốt hơn sao? Lần này cô lựa chọn bước vào đây, chỉ là bởi vì bây giờ cô là tổng giám đốc của TD, người mang trách nhiệm nặng nề gánh vác hưng suy của Nguyễn gia, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Nếu như Kỳ Duyên biết hôm nay cô tới gặp chính là Hoàng Anh, đoán chừng Kỳ Duyên sẽ không làm cái đơn hàng này, hoặc là yêu cầu công ty đối tác thay đổi người. Minh Triệu thật lòng không muốn có cái gì ràng buộc cùng quá khứ, đây chỉ là một bóng ma đối với nhau mà thôi, không cần thiết đi nhắc lại.

"Minh Triệu có cần thiết như vậy không? Cho dù chúng ta ly hôn, nhưng mà, gặp mặt vẫn là bạn, không phải sao? Hơn nữa, anh cũng không dây dưa nhiều, em không muốn, anh đã buông tay. Đối với quá khứ, anh cũng cảm thấy hối tiếc cùng tự trách, chỉ là chẳng lẽ chúng ta ngay cả cơ hội làm bạn đều không có sao?"

Hoàng Anh nhìn Minh Triệu tỏa sáng trước mặt, so với trước kia càng thêm mê người, nhưng mà hắn cũng không dám đường đột, chỉ có thể tìm kiếm một ít lấy cớ, có lẽ sau này còn có cơ hội.

"Anh Đỗ, xem ra anh không muốn đàm luận chuyện của công ty, như vậy xin thứ cho tôi không thể tiếp đãi"

Minh Triệu cười nhạt, sau đó đứng lên. Có vài người cũ có thể kết giao, như Yến Linh, bởi vì Yến Linh biết cái gì là có chừng mực, cái gì là biết khó mà lui, cái gì là không thể cưỡng cầu. Nhưng mà có vài người cũ không thể kết giao, như Hoàng Anh, vừa nhìn cũng biết hắn chưa chết tâm. Minh Triệu biết, Kỳ Duyên tuyệt đối không muốn cô cùng Hoàng Anh lại có giao tiếp gì, cô không muốn Kỳ Duyên có cái gì không vui vì cô.

Thư ký Thiên Trang bên người Minh Triệu đang để mắt kính đây, chưa đi tới Minh Triệu đã muốn cáo từ, ai... táo bạo nha, có phải hay không? Chồng trước của Tổng giám đốc nha, tình địch của Tổng giám đốc Nguyễn, aw aw, nhưng Tổng giám đốc thật đúng là lãnh đạm, dáng dấp người họ Đỗ kia cũng không tệ lắm, dường như cũng rất si tình đối với Tổng giám đốc. Buổi sáng một là tình địch của Tổng giám đốc, bây giờ một là tình địch của Tổng giám đốc Nguyễn, đầu óc thư ký Thiên Trang không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng.

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now