Chap 50

598 38 2
                                    

"Triệu nếu chị lại làm em sợ, cả đời em cũng không tha thứ chị"

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu hôn mê, gọi thế nào cũng đều bất tỉnh, cô hoàn toàn luống cuống rối loạn, nhưng mà cô cố gắng khống chế mình. Lúc này cô rất muốn xé nát Hoàng Anh, nhưng mà cô cũng biết lúc này an nguy của Minh Triệu mới là quan trọng nhất. Cô dùng hết khí lực toàn thân bế Minh Triệu lên, sau đó lao ra cửa, bây giờ cô chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể để cho Minh Triệu có chuyện.

Nếu như Minh Triệu có chuyện gì, cô nên làm cái gì bây giờ? Sống gần ba mươi năm, mới tìm được một người mình hợp ý, mới tìm được một người bản thân muốn nắm tay cả đời, nhưng mà lại không nghĩ tới, hạnh phúc của các cô vừa mới bắt đầu, Minh Triệu liền chảy máu, té xỉu ở trước mặt cô. Kỳ Duyên sợ, thật sự sợ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng sợ cái gì, nhưng mà vào giờ phút này cô thật sự sợ, sợ Minh Triệu có chuyện gì.

Kỳ Duyên cuống quít mang Minh Triệu tới trên xe, thả vào chỗ ngồi kế bên ghế lái, thắt dây an toàn, cố gắng nhớ lại những bệnh viện cách nơi này gần nhất, sau đó lái xe chạy thẳng tới bệnh viện. Cô không có tâm tư để ý Hoàng Anh ở phía sau, bây giờ cô lo lắng nhất chính là Minh Triệu. Dọc theo đường đi, giao thông không phải là quá chật chội, nhưng mà, cũng không phải quá thông suốt, Kỳ Duyên hận không thể cài đặt cái còi cảnh sát ở xe của mình. Trong lòng cô có nhiều gấp gáp ngay cả chính cô cũng không biết.

"Triệu không có việc gì, chị nhất định phải chịu đựng, em sẽ không để cho chị có chuyện gì"

Kỳ Duyên ở trên xe tự lẩm bẩm, cô không biết Minh Triệu có thể nghe được hay không, cô giống như là đang an ủi mình, hoặc như là đang nói với Minh Triệu. Cô hy vọng Minh Triệu có thể nghe được cô nói, như vậy Minh Triệu sẽ có dũng khí kiên trì.

Rất nhanh, Kỳ Duyên đi tới bệnh viện, sau khi xuống xe liền ôm Minh Triệu vọt vào cửa bệnh viện, lo lắng tìm kiếm bác sĩ y tá. Rốt cục sau một trận hoảng loạn, Minh Triệu được đưa vào phòng cứu cấp. Kỳ Duyên một mình đi lại ở bên ngoài phòng cứu cấp, lo lắng trong lòng theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng.

Rốt cục, trong sự chờ đợi nóng nảy của Kỳ Duyên, Minh Triệu được đẩy ra, mà lời của bác sĩ cũng để cho đá trong lòng Kỳ Duyên rơi xuống, không có gì đáng ngại, đầu bị thương, đã băng bó kỹ, chẳng qua là hôn mê một trận mà thôi. Phải nằm viện quan sát một chút, muốn Kỳ Duyên đi làm thủ tục nằm viện. Minh Triệu được đẩy vào phòng bệnh, Kỳ Duyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Canh giữ ở bên người Minh Triệu, nhìn Minh Triệu vẫn còn hôn mê, Kỳ Duyên nhớ lại rất nhiều chuyện. Cho tới bây giờ cô chưa từng lo lắng cho một người như vậy, cho tới bây giờ không có sợ hãi cùng hốt hoảng vì ai như vậy. Kỳ Duyên cười cười, Minh Triệu thật sự là số kiếp của cô, khó trách ngay từ đầu cô liền muốn câu dẫn Minh Triệu về nhà.

Ngay từ đầu, cô còn vì ý tưởng của mình đối với Minh Triệu mà cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì, trong chỗ tối tự có đường ra. Hoàng Anh chẳng qua là cầu nối giữa cô cùng Minh Triệu, giữa Minh Triệu cùng Hoàng Anh, ai cũng sẽ không nghĩ đến, mà giữa cô cùng Minh Triệu đây? Lại có người nào sẽ nghĩ tới đây? Có lẽ, đây chính là cái gọi là quỷ thần xui khiến đi.

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now