"Tặng cho em..."
Minh Triệu đưa cho Kỳ Duyên một cái hộp nhỏ được bọc cẩn thận, đây là món quà đầu tiên cô tặng cho Kỳ Duyên, cũng là phần tiền bạc đầu tiên khi Kỳ Duyên trở thành tình nhân của cô. Quan hệ giữa cô cùng Kỳ Duyên, là dùng tiền bạc để duy trì, cũng không phải dùng tiền bạc duy trì.
Kỳ Duyên nhìn món quà trên tay Minh Triệu, mặt tràn đầy vui mừng. Cô chỉ nói là muốn mỗi tháng Minh Triệu tặng cho cô một món quà, chẳng qua là mượn cớ để cho trong lòng Minh Triệu không có nhiều gánh nặng mà tự trách mà thôi, không nghĩ tới Minh Triệu thật sự để ý, thật chuẩn bị quà cho cô. "Là cái gì?" Món quà đầu tiên của Minh Triệu, nói Kỳ Duyên không tò mò là giả. Trời mới biết thật ra thì cô mong đợi Minh Triệu tặng quà dường nào.
"Mở ra chẳng phải sẽ biết sao?"
Minh Triệu cười đối với Kỳ Duyên nói, ánh mắt Kỳ Duyên vui mừng rơi vào mắt của cô không sót chút nào. Mặc dù Kỳ Duyên còn không biết mình tặng là cái gì, nhưng mà đã biểu hiện rất mong đợi. Minh Triệu biết bất kể cô tặng cái gì cho Kỳ Duyên, tin tưởng Kỳ Duyên nhất định cũng sẽ rất thích. Bởi vì, cô cũng biết Kỳ Duyên muốn cô tặng quà cho cô ấy, chẳng qua là để cho trong lòng cô khá hơn một chút mà thôi. Với tài lực vật lực của Kỳ Duyên, còn có cái gì tốt mà cô ấy không lấy được? Mình tặng đồ lặt vặt, trừ một phần ý nghĩa khác biệt, lại có thể nào vào mắt Kỳ Duyên?
Kỳ Duyên vừa nghe, mừng rỡ nhận lấy quà của Minh Triệu, khẩn trương mà lại cẩn thận mở giấy bọc ra, mở nắp cái hộp nhỏ, ánh mắt của Kỳ Duyên trong nháy mắt sáng lên. Là một đôi khuyên tai lấp lánh ánh sáng. Kỳ Duyên thận trọng lấy khuyên tai ra, ở dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Kỳ Duyên không khỏi than một tiếng:
"Thật là đẹp"
Phía trên không phải là kim cương, mà là thủy tinh chế phẩm, giá cả cũng không đắt, nhưng mà cũng không ảnh hưởng cái đẹp của nó, thiết kế rất đặc biệt, thêm nữa là Minh Triệu tặng, Kỳ Duyên đã cảm thấy đặc biệt đẹp, không khỏi khen ánh mắt Minh Triệu rất tốt.
"Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Khi tặng quà tình nhân hẳn cũng sẽ nghĩ một lý do lãng mạn một chút đi? Không biết Minh Triệu đối với vòng tai này đặt ý nghĩa gì, vốn nên là chờ Minh Triệu tự mình nói, nhưng mà Kỳ Duyên có chút không kịp chờ đợi muốn biết, cho nên tự mình hỏi. Minh Triệu trừng mắt nhìn, tặng đồ còn phải có ý nghĩa gì sao? Cô cảm thấy vật này rất hợp với Kỳ Duyên, cho nên mua tặng cho Kỳ Duyên mà thôi. Ý nghĩa? Ngay lập tức, Minh Triệu thật sự không nghĩ tới có ý nghĩa gì, vì vậy, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói:
"Không có ý nghĩa gì"
Kỳ Duyên vừa nghe, vui sướng trên mặt nhất thời rơi xuống, cả khuôn mặt cũng ỉu xìu, bĩu môi nói:
"Lần đầu tiên tặng quà cho em, lại không có ý nghĩa gì sao?"
Lần đầu tiên Minh Triệu tặng quà cho cô, lại không có ý nghĩa gì? Cái này có còn thiên lý hay không nha? Minh Triệu chẳng lẽ chị không thể phong tình lãng mạn một chút? Tùy tiện bịa một cái dụ dỗ cô vui vẻ không được sao? Oán niệm, trong lòng Kỳ Duyên nhất thời dâng lên rất nhiều oán niệm. Minh Triệu thật sự là một người không hiểu lãng mạn!
YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
عاطفيةThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16