Bạn đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay thì bỗng con Mén chạy vào hét tên bạn, giọng điệu gấp gáp lắm
- Em làm gì vậy Mén, làm gì chạy như bị ma đuổi vậy, có gì từ từ
- Cô Út, Cô Út, Cậu Mẫn về rồi, Cậu Mẫn về rồi ! .. Hiện tại mọi người đang ở đầu ngõ đón xe cậu đó Cô
Bạn buông tách trà trên tay xuống, đôi mắt mở to ngấn lệ nhìn ra phía ngoài cổng rào, vui mừng khôn xiết, nói :
- Em nói thiệt hả ? Cậu Mẫn về thật hả ??
Con Mén giọng rén rén không dám nhìn bạn, định nói cái gì đó nhưng lại thôi .
- Dạ cậu Mẫn về .. nhưng mà ...
Bạn chớp đôi mắt to nhìn xuống Mén đang bẽn lẽn dưới chân
- Nhưng cái gì ? cậu Mẫn làm sao hả ..
- Cậu .. cậu Mẫn ..
- Nói !
Bạn hét lên đứng bật dậy làm con Mén hoảng sợ cuối gụp đầu xuống
- Dạ cậu Mẫn về cùng với một người con gái khác, con nghe đồn là người tình trên thành phố của cậu ạ
Bạn thất thần ngồi bệt xuống ghế, nước mắt từ đâu lần lượt đua nhau rơi xuống, lắc đầu ngao ngán
- Không thể nào, cậu kêu ta đợi rồi cậu về xin má cưới ta mà ..
Bỗng bạn nghe bên phía ngoài rộn rã tiếng cười nói, xôn xao cả một vùng
Chị Cả nghe tiếng ồn bèn đi ra khỏi phòng trên tay còn cầm chiếc quạt quơ quơ qua lại
Còn có cả tiếng pháo nổ, đúng thôi, con trai cả của nhà ông Phú Hộ, tất nhiên khi đi học xa về đỗ trạng sẽ được mọi người ca tụng ngưỡng mộ
Chiếc xe oto màu đen chạy ngang qua cổng nhà bạn, nhìn thoáng được bên trong là anh.. dáng người mảnh khảnh với đôi vai gầy, chiếc mũ làm chắn đi đôi mắt của anh nhưng bạn thấy được anh đang cười rất tươi, có vẻ anh rất hài lòng với màn chào đón của cả thôn hôm nay đối với anh, nụ cười làm chao đảo bạn năm nào.
Quan trọng hơn, bên cạnh anh quả thật là một người phụ nữ khác
Cô thiếu nữ kiều diễm bên tà áo dài màu tím, cô mỉm cười tựa đầu vào vai anh dịu dàng, gương mặt sắc nét trang nhã..
Thoáng qua vài giây ngắn ngủi đó, bạn biết, anh cũng thấy bạn
Bạn oà lên khóc thật to, đưa tay nắm lấy ngực trái bấu vào
- Cái gì vậy nè !! Chí Mẫn thất hứa đấy ư !! KHÔNG THỂ NÀO AAHA
Bạn vồ ra ngoài thì bị Chị Cả và Mén ôm ngăn lại
- Út ! Em làm gì vậy, xíu má về hỏi má là biết mà, lỡ bạn thằng Mẫn thì sao
- Cô ơi! Cô bình tĩnh đi cô
Bạn cũng dừng việc lao ra ngoài ngồi bệt xuống đất, không biết đã trải qua bao lâu, bạn thì vẫn ngồi thẩn thờ trước thềm nhà, xung quanh là người hầu thay phiên nhau đứng bên quạt cho bạn và rót nước