Ngồi trong quán quen, gọi ly nước uống quen thuộc năm xưa, chỉ có người trước mặt không còn là chàng trai năm đó nữa
Mái tóc đen ngắn năm đó bây giờ đã dài ra và nhuộm màu, phong cách cũng thay đổi, thục nữ và kín kẽ hơn, chỉ có nỗi đau là cứ mãi ở đó
Tôi khuấy đều ly cafe đắng ngắt trước mặt, cô bạn vừa quen đối diện liền thắc mắc hỏi
- Này t/b, sao mỗi lần bà đến đây đều gọi cafe thế, tớ thấy cafe ở đây khó uống lắm, đắng hơn tớ tưởng tượng
Tôi liền mỉm cười rồi đáp lại
- Chẳng hiểu nữa, thức uống này ngon cỡ nào mà năm xưa anh ấy thích đến như vậy
- Chẳng bao giờ nghe cậu kể về chuyện buồn
- Haha dù gì cũng chia tay lâu rồi
- Chẳng phải cậu vẫn giữ trong lòng đấy ư?
Tôi cười nhạt, uống một ngụm cafe khẽ nheo mày
- Cậu và anh ấy chia tay bao lâu rồi?
- 4 năm rồi
Cô bạn có vẻ bất ngờ
- Cái gì? Những 4 năm rồi á? Sao cậu không yêu ai đi
Tôi nhìn vào đôi mắt thuần khiết ấy mà nói
- Trái tim còn chưa dọn sạch sẽ, nên không muốn mời ai vào ..
Cô bạn ấy định nói gì đó nhưng điện thoại reo lên, cô ấy bèn nhấc máy, giọng bỗng vui vẻ hẳn lên, sau một lúc cô ấy ngắt máy, xoay qua tôi hào hứng
- T/b bạn trai tớ đang ở gần đây, anh ấy hỏi có thể qua ngồi tới tụi mình không
Tôi vui vẻ đáp lại
- Được chứ! À mà có bạn trai mà giấu nha!
- Cuối tuần này chúng tớ sẽ kết hôn, định lúc đó cho cậu bất ngờ luôn ấy
- Ghen tỵ quá nhaaa !!
Đùa giỡn tầm vài phút, tôi mở điện thoại lên chụp lại cốc cafe trên bàn, mỉm cười
" Hôm nay em lại uống thức uống mà anh uống hằng ngày đây"
Bỗng tôi nghe có giọng nói quen thuộc, gọi tên ai đó .
" Giọng nói này.."
Cô bạn tôi vui vẻ vội đứng dậy chạy ra phía giọng nói ấy phát ra
Tôi điếng người khi thấy anh ấy .. ôm cô bạn vào lòng rồi bước tới chỗ của tôi
Anh ấy nhìn thấy tôi cũng có vẻ bất ngờ, khựng lại vài giây
- Xin giới thiệu với cậu, đây là chồng tương lai của tớ
- ...
- Anh yêu, đây là t/b bạn thân của em ..
- Xin chào
- Hai người ngồi đây nói chuyện đi, em đi gọi nước cho anh
Rồi anh ấy ngồi xuống, đối diện với tôi giống như nhiều năm trước ..
Tôi cố nén nước mắt không khóc, mỉm cười nhìn anh thật nhẹ nhàng
Bỗng anh ấy cất giọng
- Lâu rồi không gặp
Tôi cố giấu đau lòng lại
- Lâu rồi không gặp .
- Em và cô ấy là ?
- Cô ấy là đồng nghiệp mới ở công ty em
-..
- Anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi
- 4 năm ..
Tôi chớp mắt vài cái rồi cười với anh, im lặng nhìn cốc cafe trên bàn
- Sao em lại uống cafe ?
- Em đổi khẩu vị thôi ..
- Em trước kia còn không bao giờ uống thuốc đắng được, bây giờ lại luôn dùng cafe
Tôi cười hắt một hơi
- Cái đó .. t/b này, có thể đừng nói cho cô ấy biết mình từng quen nhau không? Cô ấy nhạy cảm và suy nghĩ nhiều ..
Tôi bất ngờ với mở lời của anh, đôi mắt nhắm lại vài giây tôi khẽ cười" Rõ ràng ngày trước em cũng nhạy cảm, ro. ràng ngày trước anh hay trách móc rằng em hay suy nghĩ linh tinh .. tại sao bây giờ .."
- Chúng ta có quen nhau sao? Đây là lần đầu tôi gặp anh !
Anh cười nhẹ nhìn tôi, đáp
- Cảm ơn em ..
Cô bạn ấy chạy tới, liền hỏi
- Hai người đang nói chuyện gì đấy
Tôi nhanh chóng trả lời
- Chồng cậu đang khen rằng cậu hiểu chuyện!
Cô ấy ngồi xuống, có vẻ ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai anh ấy
Tôi nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt, tôi biết mình không thể ở lại đây được nữa
Vờ cầm điện thoại một lát rồi nói với cô ấy
- Hai người ngồi đây nhá, tớ có việc phải đi trước, lần sau gặp .
Tôi nhìn sang chàng trai đó
- Tạm biệt
Anh gật đầu chào tôi, tôi liền đứng dậy lấy túi xoay đi, nước mắt không giấu được liền rơi xuống, có vẻ tôi là kiểu người không thể cầm cự cảm xúc lâu được ..
Bao nhiêu đau lòng liền vỡ tan thành nhiều mảnh, tôi khóc cạn cả nỗi nhớ ..
" Sao anh có thể vừa chia tay liền yêu người mới ngay như vậy, lẽ nào ngay từ đầu trong lòng anh không hề có em sao.."
..
Đã tự mình nghĩ ra bao nhiêu cảnh gặp lại của chúng ta, không ngờ mình sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này
.