Hôm nay là Ngày Thất Tịch, cô gái nhỏ với mái tóc ngắn đáng yêu trong lòng anh chắc hẳn đang chuẩn bị treo giấy ước nguyện với ngôi sao vào 9h tối ngày hôm nay nhỉ ?
Anh hôm nay không lái xe đi làm, xuống sớm trước hai trạm để dành thời gian cho việc đi bộ, dù gì hôm nay cũng được về sớm.
Ghé vào tiệm bánh ngọt cô ấy hay tới, chọn một chiếc bánh dâu tây nhỏ cô ấy thích, mua một bó hoa hồng nhỏ cô ấy thích dùng để cắm vào bình hoa mà cô ấy tận tay làm.
Mùi hương bạc hạ quen thuộc thường hay có trên tóc của cô ấy đột nhiên xộc vào mũi, thơm phức ..
Anh nhắm mắt cảm nhận hương thơm thì mùi đó phát ra từ một cửa hàng kẹo ngọt, từ một bình kẹo bạc hạ cô ấy thường hay mang theo lúc đi làm
Anh ghé vào, chọn bình kẹo cô ấy hay dùng, mỉm cười tạm biệt chủ tiệm rồi ra về
Trên tay xách khá nhiều món, anh cảm thấy hạnh phúc vì cứ suy nghĩ tới sẽ mang những thứ này về nhà, đưa nó cho cô rồi sẽ nhận lại được một nụ hôn ấm áp ngày thất tịch.
- Cô ấy tan làm về nhà chưa nhỉ ?
Anh mang điện thoại ra nhắn vội cho người con gái anh yêu
"em đã về nhà chưa? hôm nay anh có bất ngờ cho em"
"em có đang treo giấy ước nguyện ngoài cửa sổ không haha"
"em mau về nhà nhé, anh có mua bánh kem em thích này, đợi em "
Anh bước nhanh về nhà, ngôi nhà tối đen không ánh đèn
Bước vào nhà nụ cười dần tắt đi, căn nhà nhỏ bé không có một ánh đèn, một chút hơi ấm quen thuộc cũng không có làm anh cảm thấy trống trãi
Nhắn tiếp cho cô vài tin rồi vội dập điện thoại
"Em hãy mau về nhà nhé, anh cùng làm giấy ước nguyện với em"
Sắp xếp đồ ra gọn gàng như cách cô từng làm, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình
"Em đã hứa là mỗi năm sẽ đều ước nguyện dưới ngôi sao mà, tận giờ này anh vẫn chưa thấy em đâu"
Giọt nước mắt đầu tiên trong ngày rơi vội xuống gò má hốc hác của anh
Ngồi gục xuống ôm gối khóc giữa góc căn nhà nhỏ ấm áp ngày nào
Anh dường như cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bạn tay thân thuộc vòng qua ôm lấy bờ vai đang run lên của anh
Anh ngẩn mặt lên lại tiếp tục khóc lúc anh nhìn vào chiếc ảnh thờ của một cô gái xinh đẹp đang cười rất tươi, trên bàn là bình hoa nhỏ với những cách hoa đã héo úa rơi xuống mặt đất, bênh cạnh là hộp kẹo bạc hà của cô ..
Hóa ra, người quên chính là anh
Hóa ra, hằng ngày anh vẫn đang chờ một người mãi mãi không thể quay về
Hóa ra, anh đã quên đi tình tiết đáng sợ năm đó, vào đêm thất tịch của một năm trước, cô vì căn bệnh ung thư ác liệt đã dằn vặt cô suốt nhiều năm mang cô đi khỏi anh, cô ra đi dưới cái ôm của anh ở độ tuổi 25, bỏ lại hạnh phúc tương lai lẫn người quan trọng nhất
- Em vừa... vừa ôm anh có đúng không ?
Anh cười đau khổ :
- Không thể ép bản thân mình tin được rằng em đã rời xa anh 1 năm rồi
..
"nếu tờ giấy ước nguyện này linh thiêng như lời em nói, thì anh ước rằng sẽ được một lần nữa gặp lại em"
Thất tịch hôm đó không mưa, chỉ có mưa trong lòng của những kẻ cô đơn
.
.