Anh chia tay mối tình đầu cũng đã được một thời gian, sau đó anh đã buông thả bản thân hơn, hẹn hò với rất nhiều cô gái khác, không ai đi cùng với anh lâu được cả.
Vì cô gái đó là tất cả đối với anh.
Em thích anh, thích anh vào lần đầu gặp mặt.
Anh là quản lí một quán cà phê xinh xắn ở trung tâm thành phố, mẹ anh chính là bà chủ ở đó, bà rất dễ tính và thương yêu nhân viên của mình
Ngày đầu tiên em vào làm, trùng hợp hôm đó anh đi dự lễ cưới ở đâu đó mà ghé quán chuẩn bị
Chiếc sơ mi trắng làm anh rơi thỏm vào mắt em, em yêu rồi
Từ một cô gái chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm như em, cũng biết đau lòng là gì rồi ..
Một thời gian ngắn sau, mình nhắn tin và bắt đầu hẹn hò
Anh yêu chiều em và luôn ôm gọn em vào lòng, luôn khen mái tóc của em thật đẹp, và nắm tay em khi anh đang lái xe
Trao đi lần đầu của em vào tháng đầu mình yêu nhau .
Xem anh như là báu vật em cất gọn trong lòng bàn tay
Xăm tên của anh lên da thịt
Và tất nhiên, em không hề biết đến sự tồn tại của cô gái đó trong lòng anh, em không hề biết anh chỉ là đùa giỡn thôi
Em chỉ biết chuyện đó, sau khi anh phản bội
Vào năm mới, em đợi anh cùng đi xem pháo hoa, vì anh có gia đình và bạn bè nên em chôn sâu vào lòng tủi thân mà ở nhà
Thật đau lòng khi em biết được tối hôm đó anh mang cô ấy cùng đi chơi với bạn bè của anh, chị em còn thấy anh đèo cô ấy phía sau lưng ở vị trí em thường ngồi, em vốn không tin, nhưng em đã đau lòng đến không thể khóc khi thấy được bức hình bạn của anh đăng lên mạng xã hội vào ngày tụ tập đêm đó, cô ấy ngồi đó, ngồi cạnh anh khoác vai hạnh phúc
Cô gái đó về rồi, mối tình đầu của anh về với anh rồi ..
Em bị đá, vào năm mới ..
Thời gian sau đó em suy sụp rất nhiều, hầu như dành cả ngày để khóc, khóc đến không thể thở tình trạng đó kéo dài rất lâu
Có một lần em bị tai nạn, gãy cánh tay phải, khi đó em rất đau, đến mức em chỉ muốn hét lớn lên, sau khi vào viện chỉnh hình và bó bột, trên đường về nhà đi ngang qua con đường quen thuộc, em thấy anh và cô ấy đứng ở xa so với em, nhìn lại cánh tay bị thương em thấy tủi thân quá
Nhưng duyên nợ, sau khi anh và cô ấy tái hợp không bao lâu hai người cũng đường ai nấy đi, anh đã yêu thêm người khác và cô ấy cũng như vậy, chàng trai của em lại buồn rồi
Em xin nghĩ ở quán cà phê đó, bỏ lại kỉ niệm của đôi mình, chôn nụ cười của em ở đó mà rời đi
Kể từ ngày hôm đó, trải qua gần hai năm đấu tranh với cảm giác uất ức đau thương đó, em cũng bắt đầu với vài mối quan hệ khác
Lại trở về là chính em của ngày trước
Lại khốn nạn dày vò người khác bởi ám ảnh tình cảm với anh khi đó