Tôi năm nay đã 26 tuổi rồi, chẳng còn trẻ nữa, tôi có thể tự chủ được kinh tế, nghề nghiệp ổn định, có thể nói là thành công ở độ tuổi này, nhưng thứ duy nhất tôi không có được, là tình yêu ..
Lần cuối cùng tôi yêu đương là vào 4 năm trước, khi ấy tôi kết thúc mối tình 6 năm với mối tình đầu
Khi chia tay, tôi đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào, bình thản chấp nhận sự ra đi của anh, mọi người lúc đó đều nghĩ tôi thật mạnh mẽ.
Sau đó tôi đã chẳng thể mở lòng chào đón bất kì một ai.
Suốt 4 năm nay, tôi luôn khiến mình bận rộn để quên đi hình ảnh của anh ấy đang lấn át trong đầu tôi từng ngày, nhưng chỉ vào một phút rãnh rỗi, tôi bất chợt nhớ tới cả hai đứa ngày trước mà không hề suy nghĩ gì trước đó .. tôi biết rằng mình không thể quên được anh cho dù phải làm cách nào đi chăng nữa
Anh ấy có gia đình rồi, có hạnh phúc riêng của mình, cô dâu của anh ấy đã không phải là tôi như những gì anh hứa trước kia.
Bạn bè và gia đình sợ rằng tôi sẽ khép mình mãi trong cuộc sống vô vị, lo rằng tôi không thể kết hôn vì vậy nên mẹ tôi đã rất rầu rĩ về vấn đề đó, tôi đã thử nghe theo lời sắp xếp của mẹ đi xem mắt, gặp những người đàn ông thành đạt và dịu dàng, nhưng trong mắt tôi lúc ấy chỉ tồn tại cậu nhóc ham chơi và đầy năng lượng.
Tôi đã rất nhiều lần vô tình so sánh họ với anh ấy và rồi luôn nói "Không" với họ.
Hôm đó tôi ở nhà, ngồi bên ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đen kịn và những hạt mưa bắt đầu đua nhau rơi xuống, tôi nhâm nhi tách cafe nóng vừa pha, pha theo liều lượng và sở thích của anh ấy, đến tận bây giờ vẫn không hiểu thức uống này có gì hấp dẫn mà anh ấy đã yêu nó suốt nhiều năm.
Không khí trở lạnh, gió ùa tới chạy qua kẽ tóc tôi khiến nó bay ngược về sau, mái tóc dài này là thứ tôi đã gìn giữ và nâng niu suốt 4 năm trời, cho dù anh đã nói anh thích tôi khi tóc ngắn hơn.
Mẹ ngồi ở đó, dịu dàng đan len bên cạnh tôi lúc này.
Tôi khẽ ngước nhìn bầy trời chuyển màu xám kia mà hỏi mẹ
- Mẹ ơi, con có thể không kết hôn có được không?
Mẹ tôi liền ân cần nói :
- Nếu như con nhìn thấy pháo hoa bắn khắp nơi, con ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức của nhà hàng xóm xung quanh, con bắt gặp một gia đình dắt tay nhau đi mua sắm hay du lịch, nếu khi đó con có thể nâhnx nhịn không khóc, thì con có thể.
Nghe mẹ nói vậy, tôi bất chợt nhớ về ngày hôm đó, anh đưa tôi tấm thiệp màu đỏ, nói rằng hi vọng tôi sẽ đến, tôi thấy anh trong bộ vest trắng cùng với cô dâu xinh đẹp đứng cạnh, tôi thấy anh dịu dàng chỉnh váy và nắm lấy tay cô dâu của mình, một cách ân cần nhưng anh chưa từng đối xử như vậy với tôi ..
Đứa trẻ năm nào bây giờ đã đủ chính chắn và có thể trở thành người đàn ông của gia đình rồi.
Tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng sấm chớp phẩy ngang bầu trời đen kịn
Đôi mắt rưng rưng tôi không giấu nỗi đau lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi, nhưng kì lạ ở chỗ, tôi đã lau rồi nhưng nó vẫn tiếp tục rơi xuống, nhiều như mưa trước mặt
Tôi khóc, khóc sau 4 năm chia tay.
Tôi khóc đến nghẹn, thở không ra hơi, tôi đau lòng là vì tôi ở bên cạnh lúc anh chỉ là một thằng nhóc ham chơi và thích phiêu lưu, chịu bao nhiêu uất ức để sau cùng tôi nhìn thấy anh dìu dắt một người con gái khác một cách chu đáo bước vào căn nhà của mình.
Mọi người đều nói rằng, sự hi sinh của tôi vô nghĩa, may mắn vì tôi và anh đã chia tay sớm nếu không tôi sẽ đau khổ lắm, vì tuổi đó ở bên cạnh nhau, anh ấy chỉ cảm thấy biết ơn vì tôi đã ở đó để giúp anh ấy ngày một lớn lên. Họ nói rằng tôi phải cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi mạnh mẽ và hiểu chuyện, nhưng chỉ có tôi biết, khi đó tôi đã phải tự mình chống chọi cả bầu trời, tự ôm lấy mình sau những lần anh vô tâm rồi nói xin lỗi, người tôi nên cảm ơn chính là bản thân tôi, vì sau tất cả tôi vẫn tiếp tục thức dậy vào mỗi buổi sáng và yêu bản thân hơn một chút.
- Con gái, có những chuyện xảy ra là ông trời đang giúp con. Con đừng nghĩ tại sao ông tàn ác không tác thành cho con với người đàn ông con yêu, mà là do ông ấy đang cố gắng cứu rỗi con.