Tôi và anh đã từng là một cặp đôi tưởng chừng như hạnh phúc nhất thế gian này
Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm từ khi anh còn là một kẻ ham chơi cho đến khi anh thành danh trong công việc và toàn tâm toàn ý yêu tôi
Tôi và anh đã cùng nhau thực hiện 4 chuyến du lịch
Cùng sống chung với nhau trong một căn hộ
Cùng nhau đi làm
Nhưng chức vị của anh trong công ty là Tổng Giám Đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé
Nên chúng tôi thường hẹn hò lén lúc, cảm giác rất tuyệt vời
Chúng tôi đã từng cùng nhau chạy bộ dưới mưa, chỉ vì hôm đó tôi không mang ô, còn xe của anh thì được gửi đi bảo trì, nhưng dù thế chúng tôi vẫn nắm tay nhau tươi cười để nước mưa thấm đẫm vào người mà đi về nhà
Anh đã vẽ ra một tương lai đẹp cho cả hai, rằng năm sau anh nhất định sẽ cưới tôi
Anh đã tặng cho tôi chiếc nhẫn đặt riêng cho tôi và nói rằng "đến khi anh quỳ gối xuống ngỏ lời muốn lấy em về làm chủ gia đình, thay mẹ anh chăm sóc anh và cùng anh chăm sóc con của chúng ta xin em hãy gật đầu đồng ý"
Tôi đã cười tươi và ôm anh thật chặt
Nhưng ..
Kể từ khi anh bị tai nạn thì bức tranh tương lai của chúng tôi đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ
Anh bị chấn thương ở phần đầu dẫn đến việc mất trí nhớ và e là sẽ không có khả năng anh sẽ nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra
Trong 2 tháng anh hôn mê, tôi đã túc trực ở cạnh anh ngày đêm, sức khoẻ cũng yếu dần và gầy đi rất nhiều
Ngày hôm đó tôi nghe được tin, thanh mai trúc mã của anh từ Mỹ bay về để chăm anh
Mẹ kế của anh ngay từ đầu đã không thích tôi nên là bà cố ý bảo tôi đừng đến chăm anh nữa và nhường lại vị trí đó cho cô ta, và tất nhiên bà đã hứa khi nào anh tỉnh sẽ lập tức báo cho tôi
Có những kẻ ngốc mới không nhìn ra được là cô ấy thích anh.
Hôm đó tôi bị mẹ anh đẩy ra khỏi phòng và bảo không nên ở lại nữa
- Mau về đi, Nana sắp đến rồi
Tôi chỉ biết lặng lẽ ra về, đứng dưới sân của bệnh viện chỉ có thể nhìn lên căn phòng bệnh anh nằm đó và chấp tay cầu nguyện anh mau chóng tỉnh lại, một mình tôi chống chọi mọi thứ tôi đã mệt mỏi lắm rồi ..
Và tôi không hề biết, khoảnh khắc anh tỉnh lại sau hai tháng hôn mê, sẽ là ngày tôi đau lòng nhất
Anh ngồi thờ thẫn trên giường, tôi chạy vào phòng mặc kệ mẹ anh lên tiếng ngăn cản chửi rủa
Nở nụ cười đau lòng tiến về phía anh, anh trơ mắt nhìn tôi không cảm xúc nói :
- Cô gái này là ai ?
Ba của anh nhìn tôi nhau mài đau khổ, định mở lời thì mẹ anh cướp lời mất
- Con bé này là nhân viên trong công ty của con, nó đến thăm thôi, không quan trọng đâu