Tấm thiệp hồng ở trước mắt, bạn đưa nó cho anh, Jimin như đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt
Nhìn lấy cô gái đứng trước mặt, bàn tay run run nhận lấy tấm thiệp cưới bạn trao tay anh
- Ami ?
Anh với ngữ khí run lên, nghẹn ở cổ họng, nhẹ nhàng gọi lên tên bạn
Bạn nhìn anh, với đôi mắt mệt mỏi bạn mỉm cười
- Đúng vậy, em sắp kết hôn rồi
Anh nhìn lấy tấm thiệp đó, tên của bạn hiện rõ trên mặt tấm thiệp, nhưng cái tên đứng cạnh là tên của một ai khác, không phải anh
*10 năm trước*
- Jimin nè, sau này anh lấy em có được không ?
Cậu trai trẻ ôm lấy cô gái ngồi cạnh, mái tóc thơm của cô dựa vào bờ ngực của cậu trai, cậu vuốt nhẹ mái tóc dài màu đen suôn mượt kia một cách ôn nhu mà trả lời
- Nhưng anh vẫn chưa có gì trong tay cả, Ami em đợi anh có được không ?
- Em sẽ đợi cho đến khi nào Jimin sẵn sàng kết hôn với em, em sẽ không lấy người khác đâu! Nên anh nhất định phải lấy em.
- Anh hứa! anh hứa với Park phu nhân nhé !!
Cô gái hạnh phúc nở nụ cười tươi
Năm tháng mình gọi nhau là chúng ta, một cặp đôi tuổi 17 thuần thiết
Những gì chúng ta nói năm ấy là thật lòng, nhưng tiếc là chúng ta lại không có sức để thực hiện nó.
Anh vẫn còn trẻ, cuộc vui tất nhiên quan trọng hơn tình yêu, nhưng em sẽ đợi anh mà ..
..
*2 năm trước*
- Jimin chúng mình dừng lại đi.
- Ami, tại sao ?
Với chiếc vali trên tay, bạn dững dưng bước ra khỏi nhà mặc tiếng kêu gào không hi vọng của anh sau lưng, bước ra khỏi cánh cửa đó, bỏ lại lời hứa năm 17 tuổi cùng với anh
" Em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ.."
...
Trở về với thực tại, cô gái đứng trước mặt anh vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn năm nào, mái tóc dài ngày xưa bây giờ đã được cắt ngắn khá nhiều.
Nụ cười năm ấy đã không còn, hơn hết, ngày mai em đã là vợ người ta rồi
Anh nắm chặt chiếc thiệp trong tay, không nói không rằng giọt nước mắt đơn độc anh giữ suốt hai năm nay chợt rơi xuống
Bạn đứng đó nhìn, lòng cũng chợt nhói lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo đó
- Tại sao em không thể đợi anh ..
- Nếu như em vẫn còn ở tuổi 17, em vẫn có thể đợi anh thêm 5-10 năm nữa.. Nhưng Jimin, em đã 27 tuổi rồi.
- ... anh sẽ cố gắng để cưới em về sớm mà
- Ba mẹ em giục em kết hôn rồi, anh biết đó, em là con một ..
- Anh xin lỗi, Kim Ami .. anh rất muốn ở bên cạnh em cả đời ..
- Em cũng thế, nhưng tiếc là cả hai chúng ta đều không làm được.
- Hôm đó anh sẽ đến chứ
- Anh có, anh sẽ đến..
Đến để nhìn lấy người con gái bên anh năm 17 tuổi..
...
Bạn trong chiếc váy cưới trắng tinh đứng trên bục cao, bên cạnh là chú rể của mai này, là người sẽ đi cùng bạn đến cuối đời này
Anh đứng ở xa, giương mắt nhìn lấy người con gái năm xưa còn muốn mình mau cưới về nhà, bây giờ đã trở thành người vợ, người mẹ của người khác rồi.
Anh âm thầm rơi nước mắt, hối hận cho tuổi trẻ, là do anh ham chơi, là do anh đã quên mất người con gái ở cạnh bên mình, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi.
Mong cho sau này cả hai chúng ta đều sẽ sống hạnh phúc, trong một gia đình khác một cuộc sống khác nhưng trái tim của em vẫn luôn luôn hướng về mối tình đầu, người con trai em không bao giờ có được.
Anh phải hạnh phúc, hãy tìm ai đó có thể làm anh sống lại tuổi trẻ một lần nữa, hết lòng hết dạ chăm sóc cho anh hôm nay lẫn mai này, anh nhé .
" Jimin à, hôm nay em kết hôn rồi, lễ cưới chúng ta từng nói với nhau, nó giống như trong tưởng tượng của hai đứa, có váy cưới, có hoa tươi và thảm đỏ,.. nhưng chỉ khác là không có anh!"
.
.
.