Ami và Jimin là đôi bạn thân từ nhỏ, nên khi trưởng thành hơn cũng không tránh khỏi tình cảm nam nữ thuở mới lớn, nên việc Ami và Jimin thành đôi thì người lớn cũng không hề phản đối mà ngược lại ủng hộ rất nhiều vì vốn dĩ ba mẹ hai bên đều là bạn bè từ rất lâu về trước.
Năm anh 25 tuổi và Ami thì bước sang tuổi 20, anh cầu hôn cô, ngày lành tháng tốt hai người chính thức nên duyên vợ chồng về chung một nhà.
Vốn tưởng cuộc sống sau này sẽ rất tươi đẹp, khi Ami mang thai đứa con gái đầu lòng, Jimin đã rất vui sướng, về sau anh đã cưng chiều cô hơn rất nhiều, cứ ngỡ sẽ không có gì tách rời được gia đình nhỏ này
Khi đứa trẻ lên 5, cô rời xa dương thế bởi cú va chạm ô tô đêm mưa hôm đó, tên tài xế say xỉn lái xe đâm vào xe của anh và cô khi cả hai đang trên đường về nhà sau khi vừa qua thăm ông bà ngoại và trở về.
Anh thì may mắn thoát nạn, bị trấn thương vùng vai và gãy chân, nên anh phải nằm viện suốt một tháng trời
Ami thì không, cô qua đời ngay sau cú va chạm định mệnh đó, ngã đầu vào vai anh nhắm mắt mà rời đi, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ấy tay anh đó đã bị nhuốm đầy máu tươi, cả gương mặt xinh đẹp ấy máu đã nhuốm gần nửa khuôn mặt.
Anh nằm trong bệnh viện mơ hồ nhớ về khung cảnh khủng khiếp ngày hôm đó mà nước mắt bất giác rơi, đôi bàn tay cuộn tròn vào nhau tạo thành hình nắm đấm.
- Aaaa, khốn kiếp!
- Kim Amiii !!
Hai bên gia đình sắp xếp lo hậu sự cho cô mà không có sự góp mặt của anh, vì khi đó anh vẫn còn đang hôn mê, đứa nhỏ ngây ngô nhìn vào thân xác nguội lạnh nằm im trên giường ngốc nghếch hỏi bà nội "Bao giờ mẹ thức để cùng đi thăm ba vậy ạ".
Câu nói làm mọi người có mặt ở đó tim gan như bị bóp nát, đau lòng nói không thành lời.
Tên tài xế bị tống vào tù vì chạy xe quá mức quy định và sử dụng rượu bia, và bồi thường cho gia đình nạn nhân một số tiền khổng lồ.
Anh hận không thể chính tay bóp chết tên khốn nạn đêm đó, ở tù là quá nhẹ so với một tên coi mạng người không ra gì như hắn.
Sau 5 năm kể từ ngày cô mất, anh đã tiến thêm bước nửa vì gia đình giục, mọi người mong anh sẽ quên đi quá khứ đau thương đó mà tiếp tục sống, hơn nửa đứa con gái bé bỏng của anh và cô cũng cần một người mẹ.
Anh ở với người vợ hiện tại mà không một chút cảm xúc, anh chỉ vì trách nhiệm mà tiếp tục chung sống với cô ấy với cương vị là một người chồng tốt.
Anh từ chối mang nhẫn cưới với cô vợ hiện tại và vẫn đeo khư khư chiếc nhẫn kết hôn năm đó với Ami mà sống trọn đời trọn kiếp vợ chồng.
Chẳng bao lâu sau cô ấy hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh, còn anh thì ngày đêm nhung nhớ tới bóng hình người con gái kiều diễm năm ấy.
- Ba ơi, ba khóc ư ?
Đứa con gái nhỏ nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh từ đằng sau khi thấy anh ngồi trước hiên nhà nhìn xa xăm mà rơi nước mắt
- Con gái, con rất giống mẹ của con, con làm ba nhớ tới Ami.
- Con biết là mẹ ở đâu đó vẫn nhìn tới chúng ta, chắc hẳn mẹ cũng nhớ ba lắm đấy.
Bặt đi thêm 12 năm, đứa trẻ năm nào bây giờ cũng đã 22 tuổi, trưởng thành xinh xắn giống như cô thiếu nữ tuổi đôi mươi từ hơn 20 năm về trước.
Đứa con trai của anh sau này cùng cô vợ mới cũng lớn dần theo thời gian.
- Chị ơi, ba yêu cô Ami lắm đúng không ạ.
- Ba yêu mẹ chị và mẹ em rất nhiều.
- Không đâu ạ, em biết ba yêu cô Ami rất nhiều, nhiều đến mức một chút xíu cho mẹ em cũng không có.
- Ba yêu cầu mẹ mỗi lần đi ngủ phải dùng sữa tắm mùi hoa hồng, không được mặc quần áo sặc sỡ đặc biệt là màu hồng, và không được so sánh mẹ với cô Ami
...
"Ami, ở đâu đó em có nhìn thấy anh không, một thân thể cô đơn cần được em sưởi ấm của anh đã chết từng ngày từng ngày theo em, khi Anna của chúng mình khôn lớn, anh sẽ đến với em. Không có em, thì cuộc đời của anh vốn dĩ không có màu hồng, em ơi .. mùi hương hoa hồng trên cơ thể của em cứ thoang thoảng trong tâm trí anh, anh muốn được ôm em, ôm lấy hình mong người con gái anh ngày đêm nhớ nhung suốt 17 năm ròng"