Cô thức dậy sau một giấc ngủ dài
Đến khi mở mắt ra thì cũng đã tối muộn
Nhìn căn phòng hiu hắt, không một ánh đèn, cô bất giác cảm thấy lòng tủi thân, ôm mặt bật khóc
Trời bên ngoài đang mưa, chiếc rèm cửa che kín thành phố lộng lẫy vào ban đêm
Nhìn vào chiếc điện thoại trống vắng không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện từ ai
Hôm qua, cô xin nghĩ làm, ở nhà nghĩ ngơi một ngày.
..
Sáng hôm sau, khi vận lên mình bộ quần áo chỉnh chu, cất điện thoại vào túi cô đến công ty để làm việc
Chị đồng nghiệp vừa thấy liền chạy nhanh đến mừng rỡ nói
- Em sao đấy, hôm kia em còn vui vẻ lắm mà, vừa nghĩ một ngày đã ủ rũ rồi sao, nếu em thấy không khoẻ thì nên ở nhà thêm vào ngày đấy t/b.
Bạn đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn chị đồng nghiệp
- Vui sao? Sao em lại vui? Có chuyện gì à chị
- Ơ con bé này, vui quá nên mất trí nhớ à, hôm qua em mừng rỡ chạy khắp công ty bảo người yêu sắp kết hôn rồi, rồi còn bảo chị đi cùng đi xem áo cưới với em cơ mà, kết hôn là chuyện trăm năm đấy, sao em lại không vui, ngủ quá nên em mất trí nhớ à ?
Tâm trạng tệ đi, bạn hằn đôi mắt nhìn xuống dưới chân cười gượng gạo
- À dạ chắc là em quên hết rồi đấy ..
- Trời, cái con bé nàyyy, mọi người đang chúc mừng em đấy
" Thật ra em cũng muốn mất trí nhớ lắm, em cũng chẳng biết hôm qua tại sao em lại hạnh phúc và hành xử như kiểu mình chính là cô dâu của anh ấy, rồi đêm về lại suy nghĩ, nhưng chị ơi, chú rể đó đúng là người em yêu nhất, anh ấy kết hôn cũng là thật, nhưng cô dâu không phải là em đâu, vì em với anh ấy chia tay được 4 năm rồi cơ mà .."
Hôm qua khi bạn thấy anh người yêu năm xưa, bây giờ đã là một người nổi tiếng biết bao nhiêu người hâm mộ, báo chí đưa tin sau một năm hẹn hò với cô diễn viên nổi tiếng thì anh đã quyết định tiến đến hôn nhân, trên instagram, anh cũng đăng giấy kết hôn của mình và cô ấy lên, bên cạnh là hộp nhẫn nhung màu đỏ, chiếc nhẫn mà nhiều năm trước em mong mình chính là người đeo nó
Ở bên cạnh anh từ lúc cả hai còn trẻ, uống cùng anh một chai nước, cùng trốn học và vui chơi với anh, cho tới khi anh theo đuổi ước mơ của mình và trở thành một Park Jimin của ngày hôm nay, một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, biết bao nhiêu người hâm mộ theo dõi và yêu thương anh, còn em, em chỉ là một nhân viên công sở, một người bình thường không ai biết đến, vẫn cũng là cô gái của những năm xưa cũ
Đồng nghiệp trong công ty em đều đang bàn tán về việc nam ca sĩ nổi tiếng công bố sắp kết hôn mà lòng em đau như cắt, chẳng ai biết đến mối tình mà em và anh từng được gọi là "chúng ta".
Lòng em đau đớn vô cùng khi cứ xem đi xem lại cái story anh đăng trên insta, giọt nước mắt em kềm nén sau bao năm xa cách cuỗi cùng cũng rơi xuống nơi trốn đông người
Cậu trai trẻ năm xưa bây giờ sắp thành của người khác rồi.
" Em biết sớm muộn gì anh cũng sẽ hẹn hò, sẽ kết hôn và có gia đình riêng của mình, sẽ làm cha và lui khỏi ánh đèn lấp lánh kia, nhưng em vẫn không sao quên được năm đó chúng mình từng nắm tay, tình yêu đó đôi với em vô cùng thiên liêng và đẹp đẽ, em hứa sẽ giữ mãi những tháng ngày còn nhau, em hứa sẽ yêu anh mãi, giữ anh mãi trong góc nhỏ của mình, năm đó yêu anh là thật, muốn bước cùng anh trên một con đường là thật"
Em vào insta của anh, nhập một dòng chữ rồi thoát ra
- Chúc anh hạnh phúc!
Điều làm em bất ngờ hơn là em nhận lại được hồi đáp ngay lập tức, anh trả lời
- Anh cảm ơn em, em cũng vậy nha! Và hãy quên anh đi.
- Em bây giờ không phải là bạn gái cũ, em là người hâm mộ dõi theo anh.
💬
- Tình mình em giữ riêng em.
Cô tắt vội điện thoại, tin nhắn đến cũng chẳng xem nữa, nằm gục xuống khóc một cách đáng thương, đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ riêng chị cạnh bên đưa tay vuốt lấy tấm lưng đang run lên bần bật kia.
Em biết mình không cùng tầng lớp với nhau, bây giờ anh ở trên đỉnh cao của xã hội, còn em chỉ là một người nhỏ bé sinh sống trên cuộc đời này, chúng ta bây giờ vốn dĩ chỉ còn tồn động bởi hai từ " quá khứ"
" Sống ở cuộc sống xã hội khắc nghiệt này em chỉ có duy nhất anh là điểm tựa, vậy bây giờ em biết phải làm sao đây?"
..