" jimin, em khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất rồi, anh không định nắm tay em sao? "
Hôm nay là ngày trọng đại, ngày mà cả hai chúng ta chỉ cần gật đầu thì em và anh cả hai có thể chính thức về chung nhà rồi.
Anh và em yêu nhau được ba năm thì quyết định tiến đến hôn nhân.
Hôm nay em rất xinh đẹp, nhưng anh cũng vậy nữa, chàng hoàng tử mà em đã cả đời mơ ước và theo đuổi, anh cuối cùng cũng đã trở thành mảnh ghép quan trọng của cuộc đời em, những ngày tháng ở bên anh đều là những ngày em cười thật hạnh phúc, ba năm ở bên anh chưa một lần làm em buồn hay để em rơi một giọt nước mắt nào....
Em yêu cái cách anh cưng chiều và yêu thương em, nó ấm áp hơn cả lò sưởi rất nhiều, em rất thích được nắm tay và ôm anh sau những ngày mệt mỏi, chúng ta luôn nắm tay nhau trên đường đi, một lần cũng không buông ra...
Em muốn có thể ở cạnh chăm sóc anh thật dễ dàng, không phải để anh sốt giữa đêm mà không thể nhắn tin cho em, không để anh nhịn ăn mãi để dành thời gian cho công việc kiếm tiền mua thật nhiều quần áo đẹp cho em, không để anh tất bật mà quên cả việc ủi áo, cũng sẽ không để anh tự pha cà phê rồi làm rơi vỡ hết những cái ly thật xinh xắn em mua....
Và, em nhất định sẽ không để anh hấp tấp lao ra giữa đường để nhặt hộp nhẫn cưới của hai ta, cầu nối cho mối quan hệ của chúng mình, cũng chính nó làm chia rẽ em và anh.
Em đứng bên lề đường với chiếc váy cưới lộng lẫy anh chọn, hình ảnh chiếc xe lao tới bên anh, nó như tua chậm lại, thật chậm thật chậm..
Câu "Dừng Lại " em hét trong vô thức.
Không được, không được..
Anh nhìn em, đôi mắt chậm rãi nheo lại cười với em, nụ cười làm em lay đọng cả một thời thanh xuân đấy, chết tiệt, đây vốn không phải là lúc để anh cười mà..
Giọt nước mắt ấm làm nhoè đi mắt em, một tiếng động lớn nổ ra trước mắt.
Mọi người hét lên, tất cả đều chạy đến xung quanh..
Em nhanh như cắt tay cầm chiếc váy cưới lên chạy đến chỗ anh.
Chúa ơi, nhìn anh đi, bộ vest trắng chúng ta vừa chụp hình cưới hôm qua bây giờ đã bị nhuốm màu đỏ tươi..
Em ôm lấy thân thể như muốn vỡ ra của anh chậm rãi đỡ anh dậy, anh nằm trong lòng em, nhoẻn miệng cười.
Anh mở lòng bàn tay ra, chiếc hộp nhẫn vẫn nằm yên trong tay anh, rút một chiếc đeo vào tay em rồi anh lại cười, anh đau nên nheo cả mày lại..
- xin lỗi em vì không thể gọi "vợ ơi " vào ngày mai rồi ..
Em đau đến mức chẳng biết nói gì ngoài ôm lấy tay anh khóc nghẹn rồi lắc đầu.
- em không định đeo lại nhẫn cho anh sao?...
Em nhanh chóng rút chiếc còn lại đeo vào tay anh rồi nắm tay anh thật chặt, cứ như không một thứ gì có thể tách rời đôi ta được...
- anh không còn sức để hôn cô dâu của anh rồi, ...anh xin lỗi, anh... yêu em...
Bàn tay anh trượt khỏi tay em, nhắm nghiền mắt lại, anh..chính thức bỏ em lại thế giới này một mình sao..
"KHÔNG, JIMIN! "
- Jimin, hôm nay chúng ta kết hôn mà, anh lại không nắm tay em nữa sao....
"Khoảnh khắc ôm anh vào lòng, hạnh phúc biết bao, cứ như là ngoài kia chẳng có gì làm tổn thương được em nữa. "
Trên đời này chỉ có hai tình huống có thể chia cách một đôi tình nhân, một là yêu không sâu đậm, hai là âm dương cách biệt.
-----------
tui là một người mê thể loại SE các cậu ạ :((