Sau chia tay 3 năm, em mới có can đảm rời bỏ căn hộ mình cùng nhau chung sống, có can đảm cất gọn những chiếc áo cặp của chúng ta mà anh bỏ lại, những món quà nhỏ nhắn chúng ta cùng nhau mua với đồng lương ít ỏi hằng tháng
Bỏ lại tất cả những kỉ niệm đẹp lẫn đau thương
Cứ ngỡ sẽ như vậy mãi mãi , nhưng cuối cùng anh đã không thể thắng nỗi cám dỗ ngoài xã hội và sức ép từ gia đình của anh, sau cùng anh đã chọn rời bỏ em, quên đi lời hứa năm 25 tuổi của đôi mình
Mình bên nhau năm 17 tuổi, bên nhau 5 năm và xa nhau đã được 3 năm rồi ..
Cứ ngỡ mọi thứ dường như mới hôm qua, anh chở em trên con xe cũ, trên đường đến đường cứ ngỡ được rãi đầy hoa
Chớp mắt một cái con đường đó và căn phòng này trở nên xám nhoà đi và trống trãi biết nhường nào
- Lạnh lẽo quá ..
Hôm nay em nhận được một tấm thiệp cưới màu đỏ thắm, trên đó in dấu vân tay của anh cùng với cô gái khác .. là người con gái được gia đình anh chọn
Tên anh và cô ấy hiện rõ rệt trước mắt, nằm ngay trên miếng giấy đỏ em cầm trên tay
Sau ba năm xa nhau, đây là thứ đầu tiên em nhận được có liên quan đến anh
Mẹ anh đến đưa thiệp theo lời mời của anh, bác ấy vẫn vậy, chẳng có thiện cảm với em, đưa tấm thiệp cho em và để lại ánh mắt căm ghét rồi nhanh chóng rời đi
..
Hôm tổ chức lễ cưới, em có đến, nhưng không phải đến với bộ dạng sụp xệ yếu ớt mà là có sức sống hơn tất thảy những ngày thường, sao lại để anh thấy bộ dạng đau khổ của em trong 3 năm qua được chứ
Được mời chụp hình chung với cô dâu chú rể với cương vị là bạn thân của anh ..
Đứng cạnh cô dâu và cạnh bên là anh em của anh, phía bên kia của cô dâu là anh, chú rể trong giấc mơ của em
Em đưa tay mân mê chiếc váy cưới trắng tinh khôi tao nhã đó rồi bỗng chốc thấy yếu lòng
Em nhanh chóng rời khỏi đó, rời xa tầm nhìn của anh rồi thở nghẹn vài hơi
- Nếu cho anh cơ hội làm lại ở kiếp sau, anh có vì em mà bất chấp tất cả kể cả lời không hay đến từ phía gia đình anh mà cưới em không ?
Đột nhiên bài nhạc em yêu thích phát lên
Đến lúc này em mới để ý, tông chủ đạo của lễ cưới hôm nay là màu em thích
Loài hoa trang trí cho lễ cưới là loài hoa em yêu thích
Ngày cưới của anh là ngày kỉ niệm của đôi mình ngày trước
Bài nhạc yêu thích của cả anh và em cũng là nhạc cưới hôm nay ..
Em giương mắt lên nhìn anh tay trong tay cùng cô ấy, anh cười nhưng không hề thấy anh vui chút nào cả, anh tìm mãi mới bắt gặp ánh mắt của em, anh hiền từ như những năm trước, đưa ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến đó nhìn em nở nụ cười nhẹ nhàng như năm 17 tuổi
"đấy là cách duy nhất khiến anh ép mình tin rằng cô dâu lễ cưới ngày hôm nay là em"
Hoá ra anh không phải vì bị cám dỗ mà là gia đình anh không thích em và em buộc anh phải rời xa em nếu không sẽ gây khó dễ em sau này
Hoá ra anh không phải thay lòng, mà là vì thật sự nghĩ tới tương lai của em
Tối đó tấm thiệp mời được gửi trả ngược lại em, bên trong là một cái thẻ atm và một bức thư nhỏ em nhận lại được từ tay của anh Jin
- Jimin bảo anh phải đưa tận tay em, dặn là em đừng khóc, là nó có lỗi với em
Em nghẹn ngào không nói nên lời
Em quay trở vào phòng, đôi tay run run em mở bức thư ở bên trong ra đọc
Anh viết thư tay gửi em như những năm xưa cũ, nét chữ vẫn như lúc trước, em chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay
" Ami, cảm ơn vì hôm nay em đã đến, anh còn tưởng em sẽ không đến vì nghĩ em còn hận. Mọi thứ ngày hôm nay em thấy, em cảm nhận được chính là anh đang thực hiện lời hứa năm xưa của hai ta. Chiếc thẻ này em thấy quen không, bên trong là tất cả số tiền anh dành dụm được trong những năm nay với lời hứa là sẽ cưới em, em còn nhớ tiệm trang sức nằm trong mặt tiền thành phố mà 3 năm trước mình đến và lời hứa anh sẽ mua cho em chiếc đắt nhất và đẹp nhất không? Mỗi người đàn ông chỉ có thể mua được một chiếc tượng chưng cho cả đời chỉ yêu một người, em hãy đến đó đọc tên anh và tên người nhận là em, nhân viên sẽ mang lời hứa của anh năm đó nợ em để trả cho em thay anh, xin lỗi vì không thể tự tay đeo nó cho em, năm đó chia tay là vì anh có nỗi khổ riêng .. không tiện cùng em vượt qua được, rời xa là cách tốt nhất cho cả em và anh .. cho đến khi em khoác lên mình bộ váy cưới trắng tao nhã, anh hứa là mình sẽ đến nhìn cô dâu của anh, cô dâu năm 17 tuổi anh nhất quyết muốn đón về nhà, chẳng còn gì đau hơn khi người bên gối không phải người trong lòng mà người trong lòng đã trở thành người trong mơ. Em có thể giúp anh một việc cuối cùng không ?
.. Quên anh đi .
babi, pls, don't cry .."Nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy trắng cho vài giọt nước mắt của anh trước đó đã khô đi.
Em khóc không thành tiếng ôm tờ giấy vào lòng, ngay giây phút này đây em đã hoàn toàn tha thứ cho hai đứa mình, tha thứ cho tất thảy ngọt ngào nợ nần, tuyệt vọng của hai chúng ta
" Kiếp này không nợ, cầu mong kiếp sau anh đừng quá hoàn hảo, cầu mong kiếp sau em mạnh mẽ quyết đoán dũng cảm hơn để bất chấp mọi thứ giữ anh lại, để chúng ta bù đắp tất cả sai lầm và lời hứa còn dang dở ở kiếp này "
***
Lâu lâu quay lại nhạt quá đúng hông mấy pà :((