Cô và anh chia tay nhau cũng đã 2 năm kể từ lần cãi nhau hôm đó, cái đêm anh tức tối kéo vali ra khỏi căn nhà thì mọi thứ của cô và anh đã chấm dứt.
Sau lần đó, mỗi ngày cô luôn đến công ty bằng cách đi bộ qua con đường dài hơn đường chính, mục đích chỉ để đi qua ngắm nhìn căn nhà của anh một chút.
Thói quen đó cũng đã kéo dài hơn 1 năm nay.
Đột nhiên hôm nay cô lại bắt taxi để đi đến công ty.
Bác tài hỏi cô:
- Thường ngày cô đều chọn đi bộ trên con đường này, mỗi ngày tôi chạy qua đây đều thấy cô, tại sao hôm nay cô lại chọn bắt taxi đi thế.
Cô mỉm cười nhìn ra ngoài
- Vì hôm nay anh ấy cưới rồi, con sợ nếu con đi bộ thì sẽ không đủ sức để đến công ty mất ..
Bác tài xế khó hiểu, nhìn theo hướng mắt của cô nhìn thì thấy một căn nhà to lớn ngập tràn hoa cưới.
Cô lặng lẽ rơi nước mắt, hai bàn tay thay phiên nhau lau đi đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Hôm nay là ngày vui của anh cớ sao cô lại thấy đau lòng như thế này. Hoá ra, cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vị trí của cô trong tim anh cũng không bao giờ thay đổi.
Cô luôn hiểu được rằng con người sớm muộn rồi cũng sẽ thay đổi, cũng chưa từng kì vọng vào chuyện anh sẽ mãi mãi giống như thuở ban đầu, chỉ trách anh rằng tình cảm bao năm, anh nhẹ nhàng buông bỏ như vậy sao ..
Chỉ tiếc, kiếp này em không đủ may mắn ..
" Jimin của em, sau này nhất định phải thật hạnh phúc."