" Thông báo chính thức đến từ phía gia đình của nam ca sĩ nổi tiếng, Park Jimin tuyên bố sẽ kết hôn vào tháng sau, từ bỏ nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động, hiện người hâm mộ đang chúc mừng sự lựa chọn của anh chàng, bên cạnh đó cũng có nhiều người hâm mộ đau lòng vì "ông xã quốc dân" quyết định kết hôn"
Tôi đọc tin tức đứng đầu bảng mà trong lòng chua sót, báo chí không tiết lộ danh tính cô dâu nhưng tôi biết, là cô ấy ..
- Ami, Jimin kết hôn rồi, mình đau lòng thật đấy, còn rời bỏ giới giải trí nữa chứ huhuhu, tình tiết hi sinh sự nghiệp để theo đuổi tình yêu này tớ chỉ đọc thấy trong tiểu thuyết thôi
- ...
- Làm fan ảnh 3 năm, giờ kết hôn rồi tớ buồn quá đi huhuhu... ử, Ami? .. ơ kìa, cậu sao vậy ..
Bạn thân tôi, tôi gặp cô ấy khi chuyển lên Thành phố mới, vô tình ở ghép chung với nhau thành ra rất thân thiết
Cô ấy bất ngờ nhìn thấy tôi ôm đôi mắt khóc không thành tiếng, nước mắt trốn khỏi lòng bàn tay rơi xuống vành áo của tôi thấm đẫm
Nghe cô ấy hỏi tôi liền không giấu nỗi đau thương, khóc ngày một to
Tôi cảm nhận được cô ấy hoảng loạn như thế nào, khua tay chầm chậm ôm lấy tôi vỗ về
- Cậu cũng là fan à, cũng không nên khóc vậy chứ, tớ chịu không được đâu ..
Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra khung cảnh thơ mộng 17 năm trước, khi đó tôi chỉ là đứa trẻ 8 tuổi
Đôi chân trần tôi chạy trên cánh đồng lúa trổ bông của gia đình, cầm trên tay con diều tự tay anh làm
Nắm tay tôi chạy dọc con đường mòn là đất, chúng tôi trong mắt người khác là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hầu như ở đâu có tôi là có anh ấy, và ngược lại, mọi người cũng quen với điều đó
Jimin khi đó chỉ mới 10 tuổi, anh làm tặng tôi con diều màu xanh đáng yêu, đó là màu sắc anh ấy thích
Năm tôi 15 tuổi, đó là lúc tình cảm tôi dành cho anh bị lệch lạc .. vẫn cánh đồng ở mảnh ruộng quen thuộc, chúng tôi chơi đùa cùng nhau chạy đến gốc cây đa giữa làng, anh chẳng biết hái từ đâu một bông hoa vàng thắm xinh đẹp cài lên tóc tôi
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác rung động đầu đời, ánh mắt tôi nhìn anh từ đó cũng thay đổi, đôi mắt khi cười thì híp lại của anh làm tôi yêu chúng, nụ cười toả nắng có thể khiến bông lúa nhà tôi héo lụi kia cũng làm tôi yêu thích không lối thoát, đó là lần đầu tiên tôi suy nghĩ
" Giá mà được gả cho anh ấy nhỉ ..?"
Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy không kéo dài lâu, mâu thuẩn trong gia đình của anh xảy ra ngày một nhiều, ba anh phải bán đi mãnh đất dưới thôn quê, anh cũng theo cha mẹ mà đi đến thành phố khác sinh sống
1 tuần trước khi anh đi, chúng tôi đã dính nhau từ trước giờ còn hơn thế
Tôi khóc cạn nước mắt khi biết tin anh sẽ rời đi
- Huhuhu anh Min, em không muốn đâu, em không muốn
- Ami, anh không thể làm gì khác, em đừng buồn, anh sẽ về thăm em mà