Tôi và em chia tay.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy với chiếc giường vắng hơi ấm của tôi, ôm chiếc gối tôi thường nằm khóc nghẹn
Ngày thứ hai em như người mất hồn, chẳng buồn bước ra khỏi giường cứ cuộn tròn trong chăn, em cũng chẳng thèm ăn bất cứ thứ gì kể cả bạn bè cùng kí túc có ép em ăn như thế nào, buổi tôi lú ngủ tôi thường nghe tiếng khóc nức nở của em vọng ra từ trong chăn
Ngày thứ ba , cuối cùng em cũng đã chịu ăn uống và ra ngoài, đôi mắt sưng lên vì khóc, mỗi khi tôi bảo em khóc rất xấu em đều cong lên bảo không có
Ngày thứ tư, em ăn mặc rất xinh đẹp, bước vào một quán bar, uống rất nhiều rượu, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn những người xung quanh em,
Ngày thứ năm, em rời giường rất sớm, nhốt mình trong phòng tắm rất lâu, bạn bè cùng phòng lo lắng đến mức đến đạp cửa vào chỉ để xem em thật sự có ổn không
Ngày thứ sáu, em bắt đầu học tập rồi, thật ra thành tích học tập của em rất tốt, chỉ vì bên nhau em lo lắng cho tôi quá nhiều mà thành tích có chút tuột dốc, mất đi một sự chú ý sẽ khiến em lấy lại phong độ của mình
4 tháng sau em làm chủ tịch hội học sinh, càng ngày càng tài giỏi và cũng vui tươi không ít
1 năm sau đàn ông theo đuổi em rất nhiều, so với tôi ưu tú hơn rất nhiều, có điều em không để ý em ở bên anh ta thật sự rất hoà hợp, trong trường đồn mối quan hệ của hai người ám muội, em chỉ xem anh ta là anh trai, nhưng ai ngăn nổi lời đồn chứ
3 năm sau em muốn kết hôn, chú rể là anh ta ... thiệp cưới em viết một tấm, hai tấm, ba tấm, ... viết đến tấm thứ mười một em đột nhiên bật khóc, em gục xuống bàn nước mắt không dừng lại được, tôi bước đến nhìn, tên của tất cả những tấm thiệp cưới em vừa viết đều là tên của tôi, tôi rất muốn khóc nhưng Quỷ Hồn không thể khóc, tôi không có nước mắt ...
3 năm trước, tôi đi ngang qua đường bị tai nạn xe, trên tay còn cầm theo chiếc bánh chúc mừng sinh nhật em ...
——-
bài này mình đọc được trên fb thấy hay nên dựa vào bản gốc sửa lại một xíu viết cho mng cùng đọc:(((