Mùa hè Hàn Quốc oi bức đến chết người, ấy thế mà về đêm lại trở lạnh bất ngờ vì cơn mưa rào ập đến. Nhưng Seungwan (và cả Joohyun) thích cái tính bất thường của ông trời vô cùng, chính nhờ đó mà cả hai có thể úm nhau, cuộn tròn chăn vào nhau. Joohyun có thể tựa đầu vào cánh tay săn chắc của Seungwan, tìm một chỗ dựa vững trải để trôi qua một đêm trời hạnh phúc.
Cả hai cười khúc khích khi xem lại những bức hình lúc còn nhỏ, rồi kể nhau nghe những câu chuyện thuở còn bé.
"Joohyun thích có đến 5 Seungwan hay là 1 Seungwan 5 tuổi" Seungwan luôn là một con người biết bắt trend, cô cũng đã từng trả lời fans câu hỏi này về chị, rồi sẵn đây đang bàn chuyện thuở ở truồng tắm mưa nên cô tiện hỏi luôn, còn rất mong chờ về câu trả lời của chị.
"Có gì khác sau, dù sao cũng là em thôi mà" Joohyun cũng đã suy nghĩ một lúc. Dù Seungwan có thế nào đi nữa thì cô nghĩ, sự dịu dàng, tinh tế và luôn quan tâm chăm sóc cô vẫn sẽ còn nguyên ở đấy. Nếu là Seungwan 5 tuổi thì cô có thể bẹo má em cả ngày, mà bây giờ thì cũng bẹo hoài đó thôi, còn có thể chờ em ấy lớn lên này, cùng xây dựng nên thanh xuân tuyệt vời cho một Seungwan-5-tuổi. Còn nếu là 5 Son Seungwan, chắc đến cả việc ăn uống nghỉ ngơi cô cũng không phải lo quá. Cô sẽ được cưng lên tới tận trời, một chuyện nho nhỏ cũng chẳng động đến tay. Tất cả, 5-Son-Seungwan sẽ bảo vệ cô và cô chắc hẳn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Nhưng mà hồi nhỏ em hơi nghịch đó..."
Thực ra thì Seungwan đã rất khiêm tốn về thời thơ ấu của mình.
"Chị tin là chị trị được em mà"
Cả hai trò chuyện một lúc lâu, xuyên từ thế giới này sang thế giới khác, mãi cho đến khi tinh tế phát hiện mắt chị Joohyun có vẻ như sụp cả xuống. Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán chị, quơ quào tay chỉnh chăn cho thật ngay ngắn, giọng nói Seungwan vang lên giữa đêm mưa hôm ấy. Bảo bối ngủ ngon!
.
.
Bae Joohyun tỉnh giấc mà chẳng có Son Seungwan bên cạnh. Cô thầm mắng một chút vì rõ ràng tên kia đã hứa là cả hai sẽ rời giường cùng lúc cơ mà. Cô nhanh chóng vén chăn sang một bên rồi nhanh chân chạy ra kiếm cái con người kia, rõ là không có người bên cạnh cô chẳng thể yên tâm nổi một giây nào.
Thế mà cả căn nhà trống trơn, không có một dấu tích nào nói rằng em ấy đã đi ra ngoài, cũng chẳng thấy bát dĩa đồ ăn được chuẩn bị, tiếng Joohyun vang vọng qua tất cả phòng các thành viên nhưng rồi chẳng có tiếng trả lời. Ngay lúc mà Joohyun nghĩ rằng cô phải về phòng tìm lấy điện thoại, hoặc là gọi em ấy không bắt máy, hoặc là gọi điện báo cảnh sát vì em ấy đã bị thế lực nào đó bắt đi mất.
Tiếng khóc của một đứa trẻ phát lên từ phòng cô, và hoàn toàn làm tâm trí Joohyun bay lên tận trời. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô nhanh chân chạy về phòng và tá hỏa lên khi phát hiện có một cô bé má đang phụng phệu nằm trên giường của cô và Seungwan. Không thể nào. Joohyun lục lọi lại chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng tìm đến thư mục ảnh, lướt lướt tìm một tấm ảnh nào đó, xong hết nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn lên cái cô bé đang ngơ ngác nhìn lại cô. Cô quăng điện thoại sang một bên rồi lấy cả hai tay dụi mắt, hết dụi xong lại sờ sờ mặt đứa bé. Sờ đến (phát nghiện) khi không còn gì có thể chối bỏ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanfictionỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life