Snow Duck - to the new year

1.4K 139 6
                                    

"Seungwan à, cậu sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Seungwan sụt sụi hai tiếng rồi nhanh chóng dùng hai bàn tay vén từ phía trong mặt kéo dài ra, nước mắt cũng được nhanh chóng lau đi.

"Ừ thì nhìn chúng ta ngồi nói chuyện bây giờ, như là gia đình vậy đó"

Khi ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Irene dồn về phía Wendy, cô có chút không tự nhiên mà cúi đầu. Sau khi Wendy nói xong thì Joy và Yeri đều phát lên cười khúc khích, Seulgi thì chỉ dịu dàng vỗ về bạn thân của mình, chỉ có Irene là chăm chú nhìn cô không nói gì, đôi mày nhíu chặt đã thể hiện được nỗi lo lắng của nàng.

Mọi chuyện có thể đơn giản là vậy sao? Irene thầm nghĩ.

"Cậu đó, dạo này còn nhạy cảm rồi mít ướt hơn cả mình nữa"

Seungwan chỉ cười xuề xòa trước lời nhận xét của bạn mình. Cô đón nhận những cái xoa dịu nhẹ ở lưng của Seulgi rồi lại lầm bầm.

"Sống quá tình cảm là sai sao? Mình sẽ học cách sống như là một con mèo"

Chân mày Irene có chút nhướng lên, sau đó là về nguyên trạng thái bình thường, vẫn chăm chú nhìn Wendy.

"Mèo sao? Chị không muốn làm cún con của em nữa hả?"

Joy giả vờ quan tâm rồi chồm sang, khuôn mặt hiện rõ nét khóc giả trân của em nhanh chóng khiến Wendy bật cười.

Cuộc trò chuyện lại chuyển sang các chủ đề khác nhau, nhưng cũng chẳng ai chú ý đến, từ khi Wendy bật khóc, một lời Irene cũng chẳng hề nói nữa. Nàng chỉ ngồi im khi nâng ly cùng các thành viên, sau đó ánh mắt vẫn chỉ dán chặt ở một người.

Bữa tiệc chiêu đãi hôm đấy cũng được Wendy-say-sỉn thanh toán toàn bộ, các thành viên lại cùng nhau dìu dắt Wendy-say-sỉn đi xuống ga đậu xe.

Trước khi đi thì cũng đã có bàn bạc qua, Irene sẽ chở các thành viên trở về. Nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ hai đứa Út lại bắt đầu giở chứng.

"Em muốn đi mua đồ, chị Seulgi đi với em đi"

Yeri khoác lấy tay Seulgi, người vẫn đang ngơ ngác đỡ lấy Wendy hơi mất phương hướng đi thẳng về chiếc xe hiệu KIA của Irene. Joy ngay lúc đó cũng chớp lấy thời cơ liền nháy mắt với Yeri.

"Chị cũng muốn đi nữa"

Seulgi ngoái đầu cười với vị nhóm trưởng trên vai câu 2 chiếc túi đang thả chậm cước bộ ở phía sau.

"Chị Joohyun, chị đưa Seungwanie về giúp tụi em nha, không cần để ý tụi em nữa đâu"

Xe cũng đã ở trước, thấy Seulgi lúng túng tay chân suýt thì làm Wendy ngã ra, Irene ngay lập tức nhanh chân chạy về phía cửa ghế trước, bằng một động tác quen thuộc mở cửa ra.

Wendy đang ngà ngà say ngửi thấy mùi hương tóc quen thuộc mà Irene khi chạy đến mở cửa tỏa ra, cô nhanh chóng ngã theo hương thơm ấy. Suýt thì u đầu nếu không có bàn tay Irene bắt lấy, một tay nàng ôm qua eo cô giữ chặt, tay còn lại thì đỡ lấy trên trán của Wendy, phải bảo đảm rằng khuôn mặt vàng ngọc này không bị thương gì.

"Được rồi, mấy cô đi đi. Khi nào về đến nhà thì nhắn cho chị"

Irene dặn dò đôi chút khi ba đứa nhóc đã muốn rời đi, Joy chỉ cười tinh nghịch đáp lời nàng.

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ