Joohyun tự giam mình trong căn phòng vắng người, vòng tay bây giờ là chiếc gối ôm, rõ là chẳng còn mùi hương của em lưu lại đây. Seungwan ra ngoài từ giữa trưa, theo lịch trình radio bận rộn hằng ngày kia. Đồng hồ đã điểm đến mười một giờ đêm nhưng chẳng có tiếng mở cửa nào vang lên. Bữa cơm tối muộn màng thường diễn ra vào chín giờ hơn tối hôm nay, cũng không ai màn đụng đến, vì vốn Joohyun cô không có thói quen ăn tối muộn đến như vậy. Chỉ vì em. Màn hình điện thoại vẫn trống rỗng, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được thực hiện từ em, thứ hiển thị trong danh bạ cuộc gọi của cô, chỉ là những cuộc gọi nhỡ đến ID Seungwan của Joohyun.
Nói không lo lắng là nói dối. Cô hoàn toàn phát điên vì những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu. Liệu rằng em có bị làm sao? Thế nào mà lại chẳng liên lạc được với em? Lỡ như... Lỡ như gì chứ trong khi giọng nói em vẫn còn đang đều đều qua kênh radio. Cô đã canh ngay lúc nghỉ giữa giờ quảng cáo để nhắn cho em một tin, mà con người kia, rõ là bận (nói chuyện với Sua) đến nỗi chẳng bận tâm cầm điện thoại lên trả lời cô. Cô đã đợi đến khi em tan làm, thăm thú qua twitter fansite của em để trông ngóng thêm hình ảnh của em. Seungwan đã tan làm lúc chín giờ kém, và giờ đã hơn hai tiếng cho con đường về nhà của em.
Joohyun chẳng biết mình phải nghĩ như thế nào là đúng. Cô quẳng điện thoại qua một bên, mặc kệ cho những số điện thoai lạ cứ liên tục ập đến, mà rõ cô cũng không còn tâm trí để trả lời hay quát tháo bọn sasaeng fans nữa. Cô nghĩ mình nên ngủ và dừng việc chờ đợi, vì có lẽ cô đã chẳng còn là ưu tiên số một của người ta nữa. Biết đâu người kia giờ còn đang liên hoan tiệc tùng gì đấy với những người bạn mới của mình, như Sua chẳng hạn.
Giấc ngủ trằn trọc chỉ kéo dài 30 phút của Joohyun bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa. Dù rằng người kia có cẩn thận khe khé mở cửa như nào, cô vẫn luôn nhạy cảm để nghe thấy được (rõ là mọi giác quan chị ta đều đặt ở nắm cửa đó). Joohyun vẫn chẳng hề mở mắt, đôi tai dường như dựng đứng cả lên để nghe xem xem tình hình bên ngoài.
Đầu tiên là tiếng đồ đạc túi bọc gì đó được bỏ lại lên bàn, tiếng nước chảy ở bồn trong bếp, rồi từng bước chân ngày càng gần phòng cô. Và thứ cô cảm nhận rõ hơn hết thảy, là cánh tay em, chui qua khe hở giữa cô và gối nằm, rồi cánh tay còn lại vòng qua eo cô, rõ ràng là đang trói cô vào lòng.
Chiếc mũi cao của em cạ vào vùng da nhạy cảm ở bên vai và cổ cô, tiếng hít hà cứ thế vang lên trong đêm. Cô hơi rụt người lại, vẫn không dám ngọ ngậy nhiều thì lại nghe được tiếng thì thầm của người kia.
"Em nhớ chị muốn chết"
Joohyun chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào, bây giờ cả người cô như một khúc gỗ cứng ngắc, mà lòng thì đã như lửa đốt. Không trả lời cuộc gọi hay để lại bất kì tin nhắn nào, thả thính cô gái khác công khai, đi làm về trễ, rồi bây giờ thì xà vào lòng cô như không có chuyện gì hết, cô có nên giận hay không đây. Mà có phải vì, dạo này cô thoải mái với việc em rắc thính chỗ này chỗ kia, thoải mái kết bạn, nên chẳng còn màng đến tâm trạng cảm xúc của cô nữa hay không.
Joohyun biết rằng đó chỉ là công việc của em, việc cô giận dỗi hay ghen với những chuyện đó dường như là chuyện vô cùng thiếu chuyên nghiệp, sẽ càng làm Seungwan mệt mỏi, sẽ càng dễ khiến cả hai không vui vẻ hạnh phúc nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanfictionỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life