220618 Dream Concert

1.3K 140 5
                                    

"Unnie, nãy chị có nghe lúc mọi người hát theo part Blow Confetti của em không?"

Cả nhóm di chuyển theo sự hướng dẫn của staff và quản lí để từ stage trở về phòng chờ của riêng mình, Joy vừa đi vừa nhún nhảy chẳng biết mệt vì độ hào hứng của mình. Em ngoái đầu để cùng trò chuyện cùng các người chị của mình. 

"Em có, thậm chí em còn tháo ra một bên tai nghe chỉ để nghe mọi người cùng hòa nhịp"

Yeri cũng rất vui vẻ, em cười khúc khích khi đáp lời. Seulgi cũng gật gù đồng ý. Bên cạnh là Wendy dù có mệt vì phải lên quá nhiều highnote trong một ngày, cô vẫn cố gắng để 'đáp trả' Joy.

"Tất nhiên rồi Joy-ssi. Chị cũng có đứng trên sân khấu để hát và nhảy, làm sao mà lại không nghe được"

Kèm theo là nụ cười 'bánh mì' đặc trưng làm các thành viên còn lại cũng phải bật cười.

"Em còn tưởng chị bật lên highnote quá nên chẳng còn nghe thấy gì nữa"

Joy cũng không hề chịu thua, cả khuôn mặt của những người còn lại, bao gồm các anh chị quản lí đều hiện lên sự vui vẻ hiếm khi hòa nhịp, bởi lẽ cả bọn đều đã quen với hình ảnh Red Velvet như thế. Chỉ là có thiếu, một giọng cười 'duyên' của một người nào đó.

Sau khi cánh cửa phòng chờ của riêng nhóm đóng lại, cũng là khi Irene bị Wendy ép đến bên vách tường. Cô áp hai bàn tay mình lên khuôn mặt xinh đẹp nhất đã chiếm trọn spotlight của ngày hôm nay, trong biểu cảm của Wendy hiện lên chút lo lắng, qua đôi lông mày đã nhíu chặt.

"Sao vậy Joohyunie? Chị mệt à?"

Các staff cũng đã quá quen với một Wendy và Irene luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhất với đôi phương, lơi đi khi giúp các thành viên còn lại lau mồ hôi và dặm lại lớp trang điểm.

"Em xem chị là người già thật rồi à, tụi mình cũng chỉ mới hát 2 bài thôi"

Chị dung túng cho Wendy ôm lấy cả khuôn mặt đã chẳng thể nào giấu nổi xúc động của mình. Irene nhẹ cười, nét cười càng nhạt dần về đoạn cuối. Và tất nhiên, Wendy phát hiện điều đó.

"Chị ngồi nghỉ tí nhé, ra chào tạm biệt khoảng mười phút là chúng ta sẽ được về ngay thôi"

Sợ rằng Irene vì lịch trình mà mệt mỏi nên Wendy cũng cố gắng dỗ dành. Cô buông khuôn mặt chẳng giữ nổi nét cười của chị, nắm lấy bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi của chị, bao lấy rồi dẫn dắt về ghế ngồi trong phòng.

"Đổ nhiều mồ hôi thế này"

Wendy lầm bầm. Cô để chị ngồi nghiêm túc ở trên ghế, còn mình thì rút nhanh một vài miếng khăn giấy trên bàn trang điểm, cứ thế tự mình cúi người giúp Irene lau đi những giọt mồ hôi trong và trên mu bàn tay chị. Irene thoáng nhìn đỉnh đầu Wendy một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nhẹ xoa lên mái tóc cô.

"Irene-ssi, một hồi em còn phải ra chào khán giả nữa"

Mỗi khi nghe đến cái tên vừa quen vừa lạ đó từ Wendy, Irene cũng liền bật cười. Lần này không là ngoại lệ, chị khẽ cười một tiếng, lại vuốt theo chiều ngược lại trên mái tóc Seungwan.

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ