Seungwan chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của họ lại trở nên như vậy. Không khí ngượng ngùng, mệt mỏi và mơ hồ quấn quanh cuộc tình của họ mà Seungwan chẳng biết làm cách nào để xua đuổi chúng đi. Cô đã vờ như đã không có chuyện gì xảy ra, mà vốn là chẳng có chuyện quái quỷ nghiêm trọng gì từng xảy ra trong mối quan hệ của họ, Seungwan vẫn dành những ấm áp và dịu dàng nhất của mình cho cô gái mà cô hết mực yêu thương, Bae Joohyun. Nhưng Joohyun, sự tránh né của chị ấy dạo gần đây vô hình chung trở thành gánh nặng khó gỡ trong lòng Seungwan.
Những cái nhìn âu yếm, những cái vuốt ve mái tóc cô vẫn còn đó, Joohyun vẫn sẽ lo lắng về những bữa ăn của cô, vẫn sẽ hỏi han nếu cô có lịch trình hay không, vẫn sẽ gọi cái tên Seungwan ơi Seungwan à đầy quen thuộc. Nhưng đó không phải là tất cả, Joohyun của cô chẳng còn xà vào lòng cô thoải mái như xưa, chẳng còn nhõng nhẽo mè nheo bởi lịch trình dày đặc đầy mệt mỏi của chị, thói quen vòi vĩnh muốn cô làm món ăn nào đó cho chị chẳng còn nữa. Họa chăng thời gian, vốn thực sự đã đánh bại mối tình của họ, thời gian khiến tình yêu trở nên nhạt nhòa và thời gian làm con người ta chán nản. Seungwan không biết nữa, và cũng không muốn biết, cô vẫn ở đây và cố gắng thật nhiều.
Trời thì lạnh, cô gái nhỏ của cô giờ vẫn trong thời gian chạy lịch trình. Miên man suy nghĩ làm Seungwan chẳng còn nhận ra đôi tai cô đã đỏ ửng vì khí trời lạnh lẽo này. Khi cô xoa xoa đôi bàn tay xốc lại tinh thần, hình bóng người ấy cũng dần dần hiện lên trong đôi mắt của cô.
"Nâng gương mặt xinh đẹp của chị lên nào", giống như chẳng có nỗi buồn phiền nào chiếm lấy lòng cô, Seungwan vui vẻ trêu đùa. Joohyun đã cúi gằm mặt với những bước chân vô lực trên con đường về nhà, điều làm Seungwan vô cùng đau lòng. Chị mệt mỏi đến vậy sao, Joohyun mạnh mẽ của em.
"Em ở đây từ khi nào vậy. Trời lạnh lắm đấy", giọng nói quen thuộc đánh thức trái tim đang lạc lối của Joohyun, chị chỉ vừa giương mắt đã thấy cái con người lúc nào cũng ngu ngơ và chỉ biết lấy lòng chị này. Đôi tay nhẹ nhàng xoa lên đôi tai nhỏ đã bị thời tiết chết tiệt này làm cho đỏ ửng, mong rằng chút yêu thương nhỏ này xoa dịu em.
"Không sao mà, em là người 40.8oC đó", ngờ rằng chút lòng bé nhỏ này có thể làm chị mỉm cười nhưng sự ngượng ngùng mấy ngày nay một lần nữa xuất hiện, đôi môi chị chẳng thể vẽ rõ nụ cười, đôi mắt chị cứ lấp lánh đầy mơ hồ khi nụ cười cô đã tươi cười rạng rỡ, thứ vốn nhất định sẽ làm chị vui mà.
"Sao em lại đứng ở đây vậy?", Joohyun không hưởng ứng hay đỏ mặt như mọi khi. Thói quen vùng vẫy hay hét lên "yah" vì ngại chẳng còn ở đây nữa. Giọng chị đều đều, đôi mắt đẹp như vì sao kia giờ đây nhìn vào cô chẳng còn quá nhiều yêu thương, mà có chút gì đó mang tên đau lòng.
"Em đợi ở đây bởi vì em đã thực sự sợ và lo lắng", giọng cô chìm dần trong đêm tối, bỗng chốc không khí trở nên căng thẳng và đầy nghiêm túc. Seungwan nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chị, muốn đọc được những suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí chị ngay lúc này. Nhưng đó quả thật là một việc khó như lên trời hái sao vậy. Seungwan đã muốn thổ lộ hết tâm tư của mình dạo gần đây, muốn hỏi rằng, tại sao Joohyun lại trở nên xa lạ với cô như vậy, tại sao nụ cười chị chẳng còn hạnh phúc nhiều như xưa, sao đôi mắt chị như thể mờ mịt vô lực với tương lai của hai đứa. Hàng ngàn câu hỏi mà Seungwan muốn thốt ra nhưng khi đôi mắt Joohyun bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt, chị mạnh mẽ cố níu để chúng chẳng thể tràn ra ngoài, chẳng để cảm xúc dâng trào quá mức, Seungwan cảm giác cổ họng mình khô cứng cả lên, chẳng lời nào quyện thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanficỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life