mỗi ngày trôi qua, trong từng khoảnh khắc

2.2K 134 0
                                    

Liệu em sẽ mỉm cười khi không có chị?

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến khoé mi em cay

Chẳng biết lần thứ bao nhiêu Irene đắm chìm vào giọng hát của Wendy, nhìn lên trần nhà và nhớ em.  Ngẫm nghĩ thật kỹ về quá khứ từ yêu thương, hạnh phúc rồi vụn vỡ trong chốc lát. Đã có lúc Irene thật hối hận với quyết định của mình mỗi khi em giương đôi mắt to tròn chẳng còn dám nhìn thẳng vào cô, những cái nhìn vụng trộm chỉ sợ cô phát hiện. Có lúc cô nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi khi nụ cười em sau một thời gian dài cũng hé mở cùng cô. 

Nhưng khi nhìn thấy Wendy nằm trên giường bệnh, khi những mũi kim tiêm cắm sâu vào người em, ống thở và nước biển trở thành thứ chẳng thể tách rời em, Irene nghĩ mình đã thật sai, sai ngay từ bước đầu tiên. Ngỡ rằng tách xa nhau sẽ là cách cô có thể bảo vệ em, ngỡ rằng cô và em có thể bên nhau bình yên dù rằng mối quan hệ chẳng thể tiến xa hơn nữa. 

Chị chính là người đã bảo vệ em vượt qua những khó khăn

Và bây giờ hãy để em thay chị làm điều đó nhé

Đồ ngốc đó đã bảo rằng sẽ bảo vệ chị cơ mà, nhưng cuối cùng lại khiến trái tim chị tan vỡ ra từng mảnh, nhưng sự thật rằng, chính cô cũng chẳng thể bảo vệ được em. 

Lịch trình cô quay cuồng giữa chăm sóc em và công việc nhóm, gánh nặng trên vai của một nhóm trưởng muốn quật ngã cô bất cứ lúc nào, nhưng nụ cười em khi nhìn thấy cô xuất hiện tại bệnh viện như một tia ánh sáng cuối cùng cứu lấy cuộc sống vồ vập của cô. Cô còn nhớ lúc ấy khuôn miệng em vẫn chưa thể hé mở, đôi mắt em long lanh nhìn lấy cô, tràn đầy niềm hân hoan...

Vòng tay của chị luôn khiến em cảm thấy ấm áp

Là nơi bình yên nhất để em kết thúc những ngày dài mệt mỏi

... làm mong muốn được sà vào vòng tay em nhân lên gấp bội. Irene nhận ra trách nhiệm, sự mạnh mẽ nguỵ trang bên ngoài của cô đều biến mất mỗi khi bên cạnh Wendy. Có người nói, người mà bạn yêu thương thật lòng sẽ là người biến bạn thành đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Irene cũng nghĩ vậy, cô sẽ làm nũng một vài thứ vì động tác nhảy Monster thật khó, sẽ thích thú khi kể cho em nghe chuyện mái tóc màu vàng của cô. 

Chỉ cần có chị thôi là quá đủ với em

Bởi không thể diễn tả bằng lời, ánh mắt chị đã cho em biết mọi thứ

Đến sau cùng, Irene cũng hiểu ra, chỉ cần có người mà mình thật sự yêu ở bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Khi scandal cô nổ ra, thứ cô nhận được là hàng ngàn lời chửi rủa, cô hốt hoảng tìm kiếm, chẳng phải xa xôi trong những bình luận bênh vực cô, thứ cô cần cũng chỉ là giọng nói của em, ánh mắt của em, sự bình yên, ổn thoả trong đôi mắt trong veo ngày ấy. Irene chẳng tượng tượng ra nổi, lỡ như ngày ấy Wendy nhận chỉ trích vì mối quan hệ của cô, sự trốn tránh của cô liệu có dồn em vào con đường cùng, khi cuối cùng cô cũng chẳng bên cạnh em.

Những cánh hoa nở rồi cũng sẽ tàn...

Đời người chỉ có một, tìm được người trong hàng vạn người bên cạnh mình là một điều đáng quý. Thời gian không chừa lại một ai bao giờ. Hào quang rồi cũng sẽ vụt tắt nhưng tình yêu em trao cô vẫn luôn đong đầy. Trong đêm tối, giọng hát Wendy vẫn cất vang và điều cô muốn chỉ có em.

"Joohyun unnie, Joohyun unnie, chị ở đâu?"

Phải chăng là mơ khi tiếng bước chân ngày một gần, tiếng em nói vang vọng một cách chân thực

"Ừm, chị đây" Irene mở cửa và rồi bị phủ kín trong cái ôm của em, cái ôm mà chị từng nghĩ đã thật xa xỉ với mình. Ừm, thật nhớ. Cả mùi hương của em, cũng thật nhớ. Tất cả làm lòng chị yên bình hơn bao giờ hết. 

"Không sao rồi, có em ở đây" Mái tóc được người thương vuốt ve, cô như con mèo nhỏ, vòng tay ôm lấy em, áp tai vào lồng ngực vẫn còn đang đập to từng nhịp gây ra bởi sự gấp gáp của em. 

"Ừm, hôm nay chị muốn hát cho em nghe" 

Mỗi ngày trôi qua, trong từng khoảnh khắc

Chúng ta hãy luôn bên cạnh nhau nhé!


Xíu xiu ngoại truyện

"hôm nay sao lại hát cho em nghe đó" Wendy chỉnh lại mái tóc cho Irene khi cả hai đang vùi mình trong chăn êm nệm ấm. Đại khái thì là cô này nằm trong lòng cô kia, tay người này là gối đệm cho người kia, còn người kia thì vân vê ngón tay cô này.

"thế Seungwan có thấy hay hong?" giọng nũng nịu kèm theo ánh mắt cún con

"số một luôn" còn cười khà khà giơ ngón cái lên

"thế có được thưởng hong" Nói bình thường hong chịu đâu, còn kèm chu mỏ cơ

"Có luôn" Có ai đó nhích đầu thật nhẹ, người kia cũng phối hợp, tiếng chụt chụt vang lên rồi chìm dần trong bóng đêm huyền bí.



Hello, I'm back

Lâu lắm rồi mình hong có đụng dô nên có gì bị trật nhịp mọi người bỏ qua cho mình nhé

Luv u all <3


[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ