"Oh, Joohyun unnie chị về rồi đấy à?", tiếng Seulgi vọng ra từ phòng bếp ngay khi cô nghe được âm thanh khóa cửa được mở và tiếng lộp cộp xếp dép quen thuộc.
"Ừm hửm, mọi người đâu rồi?", Joohyun tháo bỏ chiếc khẩu trang ngột ngạt đã làm đỏ ửng cả khuôn mặt cô trong khi quay lại nhìn một hàng dép đã được xếp ngay ngắn còn thiếu hụt hai khoảng trống.
"Sooyoung nói là em ấy đã ghi hình xong chương trình và đang trên đường về, Yeri thì chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lon bia, Seungwan của chị thì đang nằm chình ình trong phòng kìa, không ra phụ giúp em gì hết, đáng ghét!", Seulgi thành thành thật thật báo cáo chi tiết cho chị đội trưởng, người hiện đang là nhân vật chính của ngày hôm nay "Hôm nay em làm bếp trưởng nha, vinh dự cho chị lắm đó!"
Joohyun hơi rùng mình khi nghe cái giọng đầy tự mãn của cô gái đang mang tạp dề cầm trên tay cái muông kia. Cô cười cười cho qua và bước từng bước nho nhỏ tiến về phòng mình. Nhóc con hôm nay còn không ra đón cô, trong một ngày trọng đại như này, cũng hơi đáng ghét thiệt.
Joohyun vặn lấy nắm cửa thật nhẹ nhàng, hòng không báo cho cô nhóc kia biết sự có mặt của cô ở đây. Và cô đã thành công khi chứng kiến có một cô gái nhỏ mặc chiếc hoodie trắng giống hệt cái cô đang khoác trên người, nằm lăn lóc trên chiếc giường, đôi mắt to tròn khi đang chăm chú vào chiếc điện thoại đến nỗi bóng cô dường như đã bao trùm toàn bộ cơ thể em mà em cũng chẳng hề hay biết. Được lắm!
"Đang follow em nào nữa đấy, Son Seungwan?", xách nhẹ lỗ tai mềm mịn của em và cô đã nhận được tiếng thét cùng sự chú ý vốn chỉ nên dành cho một mình cô.
"Aaa đau em", cái mỏ ấy lại có dịp chu lên "follow cô Bae Joohyun đây nè", khuôn mặt đáng thương còn chìa cho cô xem hình ảnh mình đang trên màn hình điện thoại của em.
"Gì đây?", đúng là cô đấy, chiếc hoodie trắng quen thuộc, bàn tay quen thuộc đang vẽ nên từng nét của bức ảnh cô hồi nhỏ.
"Em đang cap lại hình chị hồi nãy livestream nè, đáng yêu quá trời luôn", Son Seungwan lại được dịp nịnh bợ rồi, thừa lúc cô còn bận xem lại hình ảnh bản thân thì lôi kéo cô và chẳng biết từ khi nào cô đã lọt vào vòng tay ấm áp quen thuộc kia, tóc còn được em chỉnh lại cho ngay ngắn, những giọt mồ hôi vì tiết trời nóng nực cũng được em lau khô sạch sẽ.
"Chị vẽ đẹp thiệt đó Joohyun, Seulgi đã đi học thêm mấy khóa mỹ thuật vẽ vời mà cũng chẳng vẽ đẹp được như chị", rồi em chìa ra bức hội họa do chính cô chấp tay, nhìn sao cũng chỉ thấy buồn cười chứ đẹp nỗi gì
"Yah, đang nói móc ngoái chị đấy à", khen thì khoái thiệt đấy nhưng Joohyun quyết định vẫn giữ lại hai cọng giá cho mình.
"Em nói thiệt, cái gì do Joohyun tạo nên, em cũng thấy nó thật đẹp, đẹp như Joohyun vậy đó"
"Đồ dẻo miệng", đồ dẻo miệng bị mắng vậy thôi vẫn được ịn một nụ hôn lên môi đầy ngọt ngào.
"Mà Joohyun, shipper chúng ta đang chơi trò cá cược xem em có up ảnh chúc mừng sinh nhật chị không nè", Seungwan lại giơ lên chiếc điện thoại, nhưng bây giờ là những bình luận khóc huhu của mấy bạn fan, hầu như ai cũng để avatar mấy cọng giá hết. Chưa kịp để Joohyun thắc mắc, Seungwan luôn hiểu ý người yêu đã lên tiếng giải thích trước "Mấy này đã thua cá cược và phải để ava cọng giá nè, mà tại sao để hình mấy cọng giá thì em không biết hihi", còn bonus thêm mấy nụ cười cún con nữa, Joohyun đã phải bẹo má em thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanfictionỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life