Khoảnh khắc này, tôi thực sự được sống.
Chẳng màn đến những ánh mắt xung quanh, tôi cứ ngẩng cao đầu và bước đi.
Cảm giác như đang lơ lửng trên mây,
Đây là khoảnh khắc tự do nhất trong đời, và tôi đã tìm chính mình.
Pose, strike a pose, pose.
"Pose"
Tiếng nhạc cũng chỉ vừa dứt, lại có thêm một giọng ca chuẩn thu âm vang lên, thu hút sự chú ý của Joohyun, chị quay người lại nhìn.
"Pose"
Seungwan làm thêm vài kiểu dáng mình tạo trong bài hát, hướng mắt luôn chỉ chăm chú nhìn một Joohyun nhễ nhại mồ hôi sau bài nhảy lúc nãy.
Chị đi từng bước vững chải về phía cô, khuôn miệng cứ thế vẽ ra nụ cười chào đón, được người yêu đi làm về đón thì còn gì bằng.
Seungwan trên vai còn là balo, cô vừa từ Youngstreet qua để đón chị người yêu luôn hăng say tập luyện đến quên mất giờ giấc.
"Có mệt lắm không?"
Đây cũng chẳng phải là lần đầu cả hai đồng thanh đến như vậy. Như cái cách cả hai trong Level Up mùa hai ở trò tìm kho máu, cả hai đồng thời lên tiếng hỏi chị PD, "quả bóng có màu gì vậy ạ?", cả hai bất ngờ đến vui vẻ.
Seungwan mỉm cười vì sự cộng hưởng của cả hai, lại dùng bàn tay mình lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Bẩn đó", chị cười cười, còn không thèm né ra nữa, cứ để nguyên cho người kia muốn làm gì thì làm.
"Không ngại", Seungwan chuyên chú ở việc phủi sạch mồ hôi cho chị. Sau đó xoay balo về phía trước, tìm kiếm trong đấy ra một chiếc bình nước in hình tháp Effiel. (Câu chuyện đằng sau bình nước ấy thì xin mời bạn đọc ghé qua [WENRENE] Short Hair để tìm hiểu thêm).
Cô thuần thục mở nắp bình, giương bình nước về phía người đối diện, chị cũng tự nhiên ở thao tác nhận lấy và uống một ngụm, mới đưa ra lời nhận xét.
"Là cacao", vẻ mặt vui mừng khi nhận ra vị cacao quen thuộc, chị thổi thổi rồi tiếp tục uống.
"Lúc nãy em có ghé qua cửa hàng của chị J mua", Seungwan đứng nghiêm túc nhìn chị uống, "Bởi vì biết có người đang thèm"
Joohyun bật cười, suýt thì sặc bởi cacao. Chị chính là vui vẻ bởi vì cả hai đã hiểu nhau nhiều đến như vậy, có đôi khi chị thèm một món gì đó, còn chưa kịp báo cho người kia biết thì đã thấy Seungwan mang về chính là món mà chị đang nghĩ tới. Sau một vài lần sốc nhẹ như thế, riết rồi thành quen. Chuyện tâm linh tương thông này đã được kiểm nghiệm và xác nhận là có thật.
"Có lẽ vì hai tâm hồn chúng ta gần nhau chăng?"
Mặc dù Joohyun lúc đấy có biểu hiện ra kiểu sởn da gà vì sến súa đi chăng nữa, trong lòng vẫn là vui vẻ không thôi.
Joohyun hớp thêm vài ngụm cacao đến ấm cả trong lòng, đêm thu đã đến và thời tiết cũng thôi hẳn oi bức mà chuyển sang lạnh thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanfictionỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life