"Lúc nãy xoay cổ xuống có đau không chị bé?"
Xe chở hai người cũng đã chạy khuất dạng sau ánh nhìn theo dõi của người hâm mộ, Wendy mới khều nhẹ lên vai người ngồi ở ghế trước.
Nghe giọng sao cũng là một dạng trêu chọc không ngừng, Irene tháo khẩu trang ra rồi quay xuống trừng mắt cho cô thấy.
"Biết vậy đã không báo cho người ta biết rằng fan bảo bối người ta đang kiếm rồi"
Wendy xoa xoa lên đôi má vẫn còn hơi lạnh do gió trên con đường đi ra xe bủa vây nàng, sau đó lại nói bằng giọng thách thức của mình.
"Người ta nào"
"Đáng ghét"
Có lẽ do thân nhiệt Wendy lúc nào cũng cao hơn nàng, hôm nay cô cũng đã khoác thêm hai ba lớp áo dày xụ nên khi lòng bàn tay cô áp lên má Irene, nàng có chút thoải mái không muốn rời ra. Thế nên, Irene mặc dù là có mắng người yêu một tiếng, cũng chưa từng quay mặt trở lại vị trí, cứ thế nghiêng theo lòng bàn tay người kia.
Những ngón-tay-tổng-cộng-hai-mươi-cen-ti của Wendy cứ thế gãi gãi lên mặt người yêu, chú mèo yêu kiều cũng một mực tận hưởng, một nụ hôn nữa là đẹp. Nhưng có tiếng ho làm cả hai giựt mình đến rút lui về đúng vị trí.
"Hai đứa, còn chị ở đây"
Chị quản lý kiêm lái xe ngày hôm nay ăn cơm đến no bụng và có lẽ những ngày cuối năm sắp tới này, chị hẳn có thể tăng thêm vài kí mà chẳng cần nỗ lực nữa rồi, thở dài thở dài.
Irene ngượng ngùng không dám manh động nữa, nàng bèn lên thủ thỉ với người hâm mộ vài tiếng. Mỗi tin nhắn Irene gửi đi cũng sẽ có tiếng thông báo đến điện thoại của Wendy.
Nhắn được hai tin, khu chung cư đã hiện ra trước mặt. Hai người tổng chào quản lý liền dắt tay nhau đi vào.
"Joohyun, lên nhà rồi tiếp tục nhắn, chị phải nhìn đường mà đi chứ"
Wendy cho dù có mệt mỏi bao nhiêu cũng không quên để tâm đến nàng, Irene biết điều đó. Nàng ngoan ngoãn đút điện thoại vào túi quần, cánh tay câu qua cánh tay người còn lại, hai chân liền song song tiến về phía trước.
"Chẳng phải chị còn có em sao"
Nên là cứ bám chặt vào nhau mà đi, em soi đường cho chị, chị nâng đỡ cho em mệt mỏi.
Sau một vài động tác cửa kí túc cũng mở ra, sau khi đóng lại hai người liền ôm lấy nhau.
"Joohyun Bae vất vả rồi"
"Son Seungwan vất vả rồi"
Vỗ về nhau bằng những lời thân mật nhất, Irene gom hết đồ đạc của cả hai đi về phòng trước, Wendy thì đi vào bếp.
Khi Wendy một lần nữa trở về phòng với hai ly sữa ấm trên tay, Irene cũng đã dọn sạch đồ đạc qua một bên, hai bộ đồ ngủ cũng được nàng treo lên cửa tủ.
Điện thoại Wendy lại vang lên thông báo từ ứng dụng Bubble.
"Hôm nay mình mệt quá nên sau khi tắm mình sẽ nằm nghỉ"
"Và mình không đắp mặt nạ hôm nay đâu, vì mình không thể làm nổi..."
Sau khi tạm biệt người hâm mộ, màn hình điện thoại tắt ngủm giống hệt như Irene lúc này, cần phải được sạc đầy lại năng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanficỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life