chuyện nhỏ #1
"Seungwan à, em cầm lấy thẻ này đi"
"Huh, sao vậy chị"
Joohyun sáng giờ cứ thập thò ở trong phòng, rồi còn hỏi cô cách tra thẻ ngân hàng các kiểu, giờ thì ngại ngùng chìa cho cô xem chiếc thẻ ngân hàng của chỉ. Thật ra chị Joohyun có mấy cái thẻ lận, mà cái thẻ màu đỏ này là chị thích nhất, cũng ít khi dùng, vậy mà lại muốn đưa cho Seungwan.
"Trong thẻ có 5 tỷ won đấy"
"HẢ?"
Mặt Seungwan là đến hốt hoảng tột độ, còn không dám đụng vào cái thẻ nho nhỏ mà giá trị ghê gớm đó.
"Em không muốn lấy à"
Joohyun vẫn là bình thản nói chuyện với cô nhưng chuyện cỏn con vầy mà em cũng ngạc nhiên nữa hả. Seungwan lắc đầu nguầy nguậy, gì chứ hong có nên dính dáng tới chuyện tiền bạc nhen.
"Không lấy thì thôi"
Rồi chị Joohyun dảnh đít đi ra khỏi phòng, môi nãy giờ vẫn còn bĩu ra, để lại Seungwan trố mắt nhìn mông chị đánh qua đánh lại.
Seungwan cũng không có nghĩ nhiều về cái chuyện đó, vì nhiều khi chị Joohyun cứ bay bổng trên mây nên cô quen rồi. Tuy nhiên, chuyện thì không đơn giản như vậy, rằng là.
"Seungwan, Seulgi vừa đưa cho chị cái thẻ chứa 5 tỉ won này và bảo là hãy ngừng thích em đi"
Vẫn là chìa một chiếc thẻ ngân hàng màu đỏ ra cho cô coi, Joohyun và Seulgi đi làm thẻ cùng ngân hàng à, Seungwan chỉ nghĩ được có nhiêu.
"Thì chị cứ lấy đi"
Seungwan bật cười ha hả, chị Joohyun hôm nay ngốc thế, có người dâng đến tận miệng mà còn đi hỏi cô nữa.
"5 tỷ won lận đấy, đời làm biết làm bao nhiêu mới có được số tiền đấy, nên là chị cứ nhận đi"
Seungwan cô nghĩ là mình sống thực tế lắm và cũng nên giúp chị sống thực tế lên theo.
"Nhưng mà em ấy bảo chị không được thích Seungwan nữa, phải tính sao đây"
Joohyun nhăn mày và nhìn về phía cô đầy lo toang, lúc hỏi thì môi cũng dẫu ra thật là dễ thương.
"Thì đâu có sao đâu"
Seungwan xoa xoa mái đầu chị
"Và?"
Đôi mắt Joohyun lúc này mở to thật to, rõ ràng là nhìn môi cô để trông chờ vào một đáp án nào đó.
"Và???"
Seungwan lặp lại theo, cũng là so với chị coi ai mắt to hơn ai.
"Hừ, vậy mà hôm kia trên fansign thì nói này nói nọ"
Cái tật nói trong họng của Joohyun vẫn là chưa sửa được, lẩm bẩm trước mặt cô, rõ là muốn cho Seungwan nghe nhưng cũng vờ như chẳng có chuyện gì.
Seungwan phì cười, cô đã nghĩ những chuyện hiển nhiên thì không cần nói ra cơ. Nhưng mà có lẽ ai ai cũng đều dễ quên rằng, đôi khi nhắc lại những chuyện như vậy có thể mang đến niềm hạnh phúc cho đối phương đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanfictionỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life