Chương 41: Đừng làm tôi mất mặt.

4K 200 30
                                    


Lúc này bóng đêm cũng đã bao phủ hết toàn thành phố, cửa bệnh viện chỉ còn lại mấy người bệnh ở bên bồn hoa tản bộ, ánh sáng vàng nhạt của đèn đường tản ra khắp con đường, chung quanh một mảnh an tĩnh.

Thịnh Diễn Chi đứng ở trước mặt Lâm Cẩn, mày hơi nhướng lên, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, thân hình cao lớn tạo cho người ta một loại cảm giác rất áp bách. Lâm Cẩn trong lòng có chút sợ hãi.

"Thất thần làm gì? Còn không mau lên xe!" Ngữ khí Thịnh Diễn Chi rất không kiên nhẫn, đôi mắt so với bóng đêm còn muốn thâm trầm hơn, khiến cho người khác nhìn không thấu hắn đang nghĩ cái gì.

Lâm Cẩn không tự giác mà nắm chặt tay Tiểu Nặc: "Không cần phiền Thịnh tổng."

"Làm ra vẻ!" Thịnh Diễn Chi có chút bực bội, "Nhanh lên xe, đừng có làm chậm trễ thời gian của tôi."

Hắn xoay người đi nhanh qua xe của mình.

Lâm Cẩn không còn cách nào khác, đành phải bế Tiểu Nặc lên đi theo sau.

Tiểu Nặc nhỏ giọng nói: "Ba ba, chú xấu xa thật hung dữ. Chú ấy có thể đánh chúng ta hay không?"

Lâm Cẩn cũng không biết Thịnh Diễn Chi có thể động thủ hay không, nhưng cậu không muốn làm Tiểu Nặc sợ hãi, liền nhẹ giọng dỗ bé: "Sẽ không. Chú Thịnh chỉ là nói chuyện có chút hung dữ mà thôi, sẽ không đánh người đâu."

Tiểu Nặc vẫn vô cùng bất an, hai tay nhỏ gắt gao mà nắm quần áo trước ngực Lâm Cẩn: "Ba ba, con ghét chú xấu xa. A.....Con thích chú đẹp trai vừa rồi hơn."

Tuy rằng hai cha con nói chuyện rất nhỏ, nhưng Thịnh Diễn Chi đi ở phía trước vẫn là ẩn ẩn nghe được một ít, sắc mặt càng khó nhìn.

Lâm Cẩn ôm Tiểu Nặc ngồi lên xe, thấy Thịnh Diễn Chi dựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, liền cố ý dựa gần cửa sổ xe ngồi xuống, ở giữa hai người rộng đến mức có thể ngồi thêm một người.

Bên trong xe cực kì yên lặng, một đường không có ai mở miệng nói chuyện.

Hơn nửa giờ sau, xe dần dần đi vào một khu phố cũ kĩ trong thành phố, đèn đường lập loè tối tăm không rõ, toà nhà cũ nát đan xen những đường dây điện chằng chịt xuất hiện ở trước mắt.

"Cậu sống ở loại địa phương này?" Thịnh Diễn Chi bỗng nhiên mở miệng.

Lâm Cẩn hơi kinh hãi, sau đó mới phản ứng, ừ một tiếng, lại nói: "Liền dừng ở chỗ này đi. Phía trước là ngõ nhỏ, xe không đi vào được."

Chân mày Thịnh Diễn Chi lại nhíu lên lần nữa: "Cách nhà cậu bao xa?"

"Đại khái 50 mét."

Xe đến trước con ngõ nhỏ rồi dừng lại, Lâm Cẩn ôm Tiểu Nặc xuống xe, không nghĩ tới Thịnh Diễn Chi cũng đi xuống, một bộ dáng muốn đi theo cậu về nhà.

Lâm Cẩn căng da đầu hỏi: "Thịnh tổng, anh đây là?"

"Ờm.....Tôi khát." Thịnh Diễn Chi mặt vô biểu tình nói.

Lâm Cẩn muốn nói trên xe của anh khẳng định có nước khoáng, cửa hàng tiện lợi gần đây cũng chưa có đóng cửa, nhưng cậu không dám, đành phải nói: "Nếu Thịnh tổng không ngại, vậy thì đến nhà tôi uống cốc nước đi."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ