Chương 47: Biết được chân tướng (1)

5.1K 264 14
                                    


Tin nhắn trợ lí Trịnh gửi đi giống như đá chìm đáy biển, mãi cho đến buổi tối cũng không có bất cứ hồi âm nào từ Lâm Cẩn, cậu tự nhiên cũng không dám đem chuyện này nói cho Thịnh Diễn Chi.

Hơn 7 giờ tối, Thịnh Diễn Chi trở về nhà cũ ăn cơm.

Thịnh lão phu nhân kéo tay hắn, chỉ chỉ trên lầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hi cũng không biết bị làm sao, từ buổi chiều trở về liền rầu rĩ không vui, hỏi nó thì nó lại nói không có việc gì. Hai anh em các con tình cảm luôn rất tốt, con đi hỏi nó xem có phải gặp chuyện gì khó khăn hay không."

Lê Hi thì có việc gì mà khó khăn chứ, còn không phải là buổi chiều bị hắn răn dạy ở trước mặt mọi người hay sao.

Trong lòng Thịnh Diễn Chi đã biết rõ ràng, nhưng cũng không có nói cho Thịnh lão phu nhân, chỉ gật đầu nói: "Con đi xem nó."

Đi đến ban công lầu hai, quả nhiên như lời Thịnh lão phu nhân nói, Lê Hi ngày thường hay cợt nhả, vô tâm vô phế, lúc này lại đang ôm gối, ngồi xổm trên mặt đất nghịch hoa cúc tím của Thịnh lão gia tử.

Hoa cúc tím này là loài hoa yêu thích nhất của lão gia tử, cũng là loại hoa vô cùng trân quý, có tiếng kiều khí khó dưỡng. Khi hoa nở, cánh hoa mỏng như tơ, màu sắc và hoa văn như mực, thoạt nhìn ngưng trọng nhưng lại không mất vẻ vũ mị.

Hôm nay Thịnh lão gia tử đến thăm một người bạn, người đó mời ông ở lại nhà dùng cơm, nếu trở về nhìn thấy Lê Hi ngồi đây phá hoa ông tốn bao nhiêu tâm sức dưỡng ra, thế nào cũng sẽ tức giận đến ngất mất.

Thịnh Diễn Chi đi đến phía sau Lê Hi, nhàn nhạt nói: "Nhắc nhở em một câu, bồn hoa cúc tím này là ông nội dưỡng ba năm mới nở hoa. Em nếu không muốn bị ông đánh chết, thì tốt nhất hiện tại liền dừng tay đi."

Hắn bước đi không gây ra tiếng động, lại bất ngờ mở miệng, Lê Hi bị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Thịnh Diễn Chi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"May mắn không phải ông ngoại." Lê Hi phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bàn tay đang nắm đầy cánh hoa của mình cũng có chút hoảng loạn, vội vàng tiêu huỷ chứng cứ.

Cậu đem cánh hoa nhặt lên rồi vọt vào nhà vệ sinh thả xuống bồn cầu, liên tục dặn dò Thịnh Diễn Chi: "Anh, anh coi như chưa thấy gì hết nha, ngàn vạn lần đừng nói cho ông ngoại!"

Thịnh Diễn Chi hừ một tiếng, từ trong túi móc ra một vật, vứt cho Lê Hi: "Cho em."

Lê Hi một tay chuẩn xác mà tiếp được, tập trung nhìn vào, khuôn mặt vốn đang ảm đạm nháy mắt nở rộ, biểu tình vô cùng kích động: "Anh, anh đúng là anh trai yêu dấu của em! Sao anh biết em thích chiếc xe này?"

Thịnh Diễn Chi đút tay trong túi, tay kia tự nhiên rũ xuống, vẻ mặt đạm mạc nói: "Đừng có giả ngu, mỗi ngày em đều ở trước mặt anh nhắc mãi chiếc xe này không dưới mười lần đâu."

Lê Hi nắm chặt chìa khóa xe hắc hắc cười không ngừng.

Thịnh Diễn Chi đưa cho cậu là chiếc Rolls-Royce mới nhất năm nay, xe thể thao phiên bản giới hạn, chỉ tiếp thu đơn hàng tư nhân, hơn nữa cả thế giới chỉ có 7 chiếc.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ