Chương 63: Chậm rãi quên đi hắn.

7K 317 47
                                    


Ở dưới tầm mắt lãnh lẽo bức người của Thịnh Diễn Chi, Lâm Cẩn vẫn là lắc đầu, nói: "Thịnh Diễn Chi, tôi không cần gì cả, tôi chỉ là muốn rời đi, không còn liên quan gì tới nhau. Chúc anh cùng Giang Tinh Thần sẽ mãi hạnh......"

"Cậu câm miệng!" Thịnh Diễn Chi có chút khó chịu xen lẫn sự buồn bực khó hiểu, căn bản không nghĩ sẽ nghe được từ miệng Lâm Cẩn mấy loại câu chúc phúc như này.

Hắn hy vọng Lâm Cẩn chịu thua, giống như trước đây ngoan ngoãn nghe lời. Mặc kệ là vì tiền mà giả vờ hay dối trá, hắn cũng không để bụng.

Nhưng mà Lâm Cẩn chính là không chịu sửa miệng, cho dù Thịnh Diễn Chi vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào, cậu đều cố chấp nói: "Tôi phải đi!"

"Được! Muốn đi đúng không? Vậy thì cút!" Thịnh Diễn Chi rốt cuộc cũng mất đi kiên nhẫn, một tay đem Lâm Cẩn từ trên sô pha túm lên, kéo đến cửa biệt thự.

Lâm Cẩn thiếu chút nữa va vào cửa, vừa ổn định thân hình liền thấp giọng nói: "Ba lô của tôi còn ở bên trong."

"A!" Thịnh Diễn Chi cười lạnh một tiếng, đem ba lô của Lâm Cẩn thu thập tốt rồi ném xuống dưới chân cậu, sắc mặt âm u, "Đi rồi thì cậu cũng đừng mơ được trở về!"

Lâm Cẩn nhặt ba lô lên: "Thịnh tổng yên tâm, tôi sẽ không dính líu gì tới anh nữa."

"Đây chính là cậu nói, đừng có hối hận!" Thịnh Diễn Chi vừa vội vừa tức, phần cằm bởi vì quá mức phẫn nộ mà căng chặt, "Chỉ cần tôi phân phó một tiếng, một đống lớn người so với cậu còn tốt hơn gấp mười lần liền được đưa lên giường, thật cho rằng thiếu cậu thì tôi không được sao!"

Lâm Cẩn gắt gao mà nhấp môi, một chữ cũng không nói, xoay người rời khỏi biệt thự.

Thịnh Diễn Chi mặt đầy hàn ý, giữa mày tràn ngập một cổ lệ khí lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao khoá chặt thân ảnh gầy gò đã đi xa!

Thật sự một khắc kia, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý niệm phi thường âm u, chính là đem Lâm Cẩn nhốt lại!

Nếu nói trước đây Thịnh Diễn Chi không thích Lâm Cẩn ở trước mặt hắn giả vờ thanh thuần ngoan ngoãn, thì hiện tại hắn càng thêm không thích bộ dáng phản kháng lại hắn của Lâm Cẩn.

Lần này so với lần đầu tiên Thịnh Diễn Chi bị Giang Tinh Thần cự tuyệt còn khó chịu hơn.

Không, không đơn giản là khó chịu, còn có những cảm xúc khác mà Thịnh Diễn Chi rất ít cảm nhận được.

Tỷ như luyến tiếc, như là hối hận, đương nhiên phần lớn vẫn là tức giận.

Thịnh Diễn Chi trở lại phòng khách, nhịn không được đá một cái vào sô pha, sô pha bị hắn đá đến di chuyển một mảng lớn!

Này còn chưa hết giận.

Thịnh Diễn Chi nhìn chằm chằm chiếc gối bị nước mắt Lâm Cẩn thấm ướt, đột nhiên cầm chiếc gối lên nện mạnh trên mặt đất, lại hung hăng đá bay ra xa!

Kỳ thật Thịnh Diễn Chi đã sớm không cần loại phương thức phát tiết ấu trĩ này, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Cẩn bức tới không kiềm chế được.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ