Phồn x Nhiên 5: Tin nhắn quấy rối là cậu gửi?

1.7K 82 4
                                    

Cố Dư Nhiên vừa hỏi vừa đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Phi Phồn mím môi, hắn biết cậu như vậy là đang không vui, vì thế lại hỏi một lần nữa.

Chu Khải giải thích: "Trường học chúng ta có một trang nặc danh, có người đăng bài nói Phi Phồn có vấn đề về tâm lý."

Nói xong hắn đưa điện thoại cho Cố Dư Nhiên xem.

Cố Dư Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trầm xuống, nhưng không nói gì, lướt xuống đến hai trang mới nhìn thấy có người lên tiếng thay Lâm Phi Phồn.

"LFF nào có khủng bố như mấy người nói. Có một lần tôi tới thư viện đọc sách, mới vừa vào cửa thì bị tuột huyết áp té xỉu, là LFF đưa tôi đến phòng y tế."

Một bình luận nặc danh khác cũng nói: "Kỳ thật LFF chỉ hơi lạnh lùng thôi, con người cậu ấy vẫn khá tốt. Tôi và cậu ấy cùng nhau làm một thực nghiệm, có hai bước tôi không hiểu, lấy hết can đảm hỏi cậu ấy, không nghĩ tới cậu ấy siêu tốt, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại, cậu ấy chỉ mới giảng một lần tôi đã hiểu."

"Cho nên học bá chỉ là hơi lạnh lùng. Có vài người có tâm lý âm u, liền nghĩ người ta cũng âm u giống hắn, có bản lĩnh thì đừng có dùng tài khoản nặc danh."

Phỏng chừng là không quen nhìn có người lên tiếng thay Lâm Phi Phồn, có mấy người vẫn tiếp tục nhảy nhót lung tung.

"Vậy là người mà LFF nói chuyện đều là nữ đúng không? Ha ha, phụ nữ chính là hạ tiện như vậy! LFF còn không phải có một gương mặt như tiểu bạch kiểm sao? Cái loại người nhu nhược như cậu ta mới có thể hòa nhập với đám hèn mọn mấy người?"

"LFF chính là để bị người làm, đồ ngu mấy người đừng có uổng phí sức lực nữa. Cho dù các người có khen cậu ta đến tận trời cao, cậu ta cũng chỉ là một đứa bệnh tâm thần mà thôi, có khi ngày nào đó cậu ta sẽ giết hết đám nữ sinh các người."

Sau khi những lời ô ngôn uế ngữ này xuất hiện, nhiều người cũng bắt đầu nhào vô, khu bình luận đã biến thành một trận chiến của các khoa.

Trong đó có người kết luận nói: "Mấy cái bình luận rác rưởi kia nhất định là người của khoa thể dục, chỉ có khoa thể dục mới có đạo đức kém như vậy."

"Tôi thấy mấy người nói giúp mấy đứa ti tiện này chính là khoa ngoại ngữ và khoa âm nhạc, mỗi ngày đều õng a õng ẹo, suốt ngày giả vờ thanh thuần, kỳ thật đứa nào cũng tiện như nhau!"

Cố Dư Nhiên rất nhanh đã xem xong tất cả bình luận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Người đăng bài chính là Phùng Tiêu?"

Chu Khải nhìn biểu tình âm ngoan của hắn, lưng một trận phát lạnh, tâm cũng hung hăng co rụt lại.

"Cái kia...... Đàn em, em đừng xúc động, người đăng bài cũng không nhất định là Phùng Tiêu." Chu Khải ra lời khuyên.

Trực giác của Chu Khải cho biết Cố Dư Nhiên đang rất muốn đánh Phùng Tiêu, nhưng mọi người đều ở cùng một ký túc xá, có chuyện gì thì ngồi xuống nói rõ ràng với nhau là tốt nhất, sao lại phải đánh nhau chứ.

Cố Dư Nhiên cười nhạo: "Chỉ có hắn mới có thù với Lâm Phi Phồn, không phải hắn thì ai?"

Chu Khải khuyên nhủ: "Nhưng em cũng không thể xúc động. Vạn nhất bị phụ đạo viên biết được, em sẽ bị phê bình và xử phạt, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của em, nghiêm trọng hơn còn có khả năng bị thôi học."

"Phải không?" Ngữ khí Cố Dư Nhiên có lệ, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi Phồn.

Lâm Phi Phồn không lên tiếng, không nhìn thấy Cố Dư Nhiên đang nhìn mình, cũng không khuyên hắn đừng xúc động.

Trong lòng Cố Dư Nhiên có chút thất vọng, Lâm Phi Phồn chắc sẽ hy vọng hắn bị thôi học nhỉ?

Chu Khải đang muốn khuyên Cố Dư Nhiên hai câu, Phùng Tiêu huýt sáo từ bên ngoài đi vào ký túc xá, thoạt nhìn tâm trạng đang rất tốt.

"Anh Nhiên." Phùng Tiêu trước tiên chào hỏi Cố Dư Nhiên, lại hướng Chu Khải gọi một tiếng đàn anh, sau đó huýt sáo đi về phía giường của mình.

Lâm Phi Phồn vốn đang trầm mặt không nói đột nhiên duỗi tay ngăn Phùng Tiêu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cậu là người nặc danh đăng bài trên diễn đàn?"

"Đăng bài gì?" Phùng Tiêu giả ngu.

"Chính là cậu." Lâm Phi Phồn bình tĩnh nói, "Ánh mắt trốn tránh, cậu đang chột dạ."

"Chột dạ cái rắm!" Phùng Tiêu đột nhiên cất cao giọng, đẩy mạnh tay Lâm Phi Phồn ra, "Bệnh tâm thần!"

Hắn nhấc chân muốn đi, Lâm Phi Phồn lại lần nữa chắn ở trước mặt hắn: "Chỉ có cậu mới nói tôi là bệnh tâm thần, bài viết kia chính là cậu đăng."

"Mẹ nó!" Phùng Tiêu mắng một tiếng, muốn động thủ với Lâm Phi Phồn, nhưng nhìn đến cặp mắt tối tăm lạnh lẽo kia của cậu, hắn có hơi sợ.

Vì thế giảo biện nói: "Trên bài viết cũng không có đề cập đến ba chữ Lâm Phi Phồn, cậu vội vàng thừa nhận làm gì? Tôi thấy cậu chính là chột dạ!"

Phùng Tiêu rống rất lớn tiếng, giống như làm như vậy sẽ làm bản thân trông có lý hơn.

Lâm Phi Phồn không nhanh không chậm nói: "Vừa rồi cậu hỏi tôi bài viết gì, hiện tại lại nói trên bài viết không có đề cập đến tên tôi, có thể thấy được cậu biết bài đăng đó. Phùng Tiêu, cậu nói dối."

Chu Khải ngẩn người, gật đầu: "Đàn em Phi Phồn nói đúng. Phùng Tiêu, bài viết nặc danh trên diễn đàn kia thật sự là do em đăng?"

Phùng Tiêu bị Lâm Phi Phồn chọc thủng, tức khắc thẹn quá hóa giận: "Đã nói không phải tao thì chính là không phải, có bản lĩnh thì mày lấy chứng cứ ra đây!"

Lâm Phi Phồn nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng.

Phùng Tiêu huýt sáo lộ ra biểu tình đắc ý: "Không có chứng cứ đúng không? Không có chứng cứ thì câm miệng lại cho tao!"

Vừa dứt lời, Cố Dư Nhiên đột nhiên một quyền đánh vào mặt Phùng Tiêu, sau đó nắm tóc hắn, ấn đầu hắn lên trên bàn.

Còn tiếp~~~

Pass Phồn x Nhiên 5: Tên chiếc xe đến đón Lâm Phi Phồn ở trường.

Gợi ý: 14 kí tự, không dấu, không cách, không hoa.

(a*************)

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ