Nhìn ánh mắt sắc bén của Thịnh Diễn Chi, Lâm Cẩn vẻ mặt vô tội: "Em có nói sao?""Có."
"Chắc là anh nghe nhầm rồi."
Thịnh Diễn Chi sao có thể để Lâm Cẩn dễ dàng lừa gạt cho qua, nắm cằm cậu, hừ lạnh nói: "Luôn miệng nói tín nhiệm anh, Giang Tinh Thần vừa xuất hiện, em liền nhận định anh sẽ chọn hắn, còn dám nói không cần anh. Tín nhiệm của em chính là như vậy?"
"Em không có không cần anh......" Lâm Cẩn tự biết mình đuối lý, không dám đối diện với Thịnh Diễn Chi, "Em xin lỗi, về sau em sẽ không như vậy nữa."
Thịnh Diễn Chi không vui nói: "Em căn bản không để ý đến anh!"
Ngữ khí còn có vài phần ủy khuất.
Lâm Cẩn vội vàng nói: "Em để ý mà."
"Nói dối!" Thịnh Diễn Chi bực bội bóp hai má Lâm Cẩn.
Miệng Lâm Cẩn hơi chu lên, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Thịnh Diễn Chi đưa môi lại gần hôn một cái, kéo người vào trong lòng: "Em nhớ kỹ, anh là người sắp cùng em trải qua một đời. Nếu em cảm thấy anh làm chuyện có lỗi với em, em đánh hay mắng anh đều được, nhưng không được một câu cũng không hỏi liền không cần anh, ít nhất em phải cho anh một cơ hội để giải thích."
Lâm Cẩn mím môi, nhỏ giọng nói: "Em sợ anh lại mềm lòng với Giang Tinh Thần."
"Nhìn anh dễ lừa gạt lắm sao?" Thịnh Diễn Chi cúi đầu nhìn người trong lòng, ngữ khí bất mãn.
Lâm Cẩn lắc đầu: "Em chỉ nghĩ, hắn là người mà anh thích 6 năm, em ở trong lòng anh có thể sẽ không bằng hắn."
Giống như lần bị bắt cóc đó, người Thịnh Diễn Chi lựa chọn chính là Giang Tinh Thần, Lâm Cẩn sợ hãi lại một lần nữa bị vứt bỏ.
So với bị vứt bỏ, không bằng trước tiên mang Tiểu Nặc rời khỏi Thịnh Diễn Chi, ít nhất còn có thể lưu lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Bảo bối, nhìn anh." Thịnh Diễn Chi nắm lấy bả vai Lâm Cẩn, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, biểu tình rất nghiêm túc.
Lâm Cẩn lần đầu tiên bị hắn gọi "bảo bối" thân mật như vậy, lập tức đỏ mặt, không khỏi ngồi thẳng thân mình.
Thịnh Diễn Chi căng mặt, gằn từng chữ: "Ở trong lòng anh, em là quý giá nhất, cho dù là mười Giang Tinh Thần cũng không thể so được với em. Em hiểu chứ?"
Lâm Cẩn giật mình, hốc mắt có chút chua xót, rốt cuộc cũng cong khóe môi: "Ừm!"
Trong mắt Thịnh Diễn Chi cũng lộ ra một tia ý cười, nhưng vẫn xụ mặt nói: "Lần này em hiểu lầm anh, xin lỗi thôi vẫn chưa được, cần phải trừng phạt."
Vừa dứt lời, Tiểu Nặc vừa mới nói chuyện điện thoại với Kiều Tinh Lan xong chạy tới, che ở trước mặt Lâm Cẩn: "Tại sao lại trừng phạt ba ba?"
Thịnh Diễn Chi nghiêm túc nói: "Bởi vì ba ba đã làm sai."
Tiểu Nặc quay đầu nhìn Lâm Cẩn.
Lâm Cẩn ho khan một tiếng, lúng túng nói: "Ờm...... là ba ba không đúng."
Tiểu Nặc không muốn ba ba bị phạt, nhưng cô giáo đã nói làm sai thì phải bị phạt, về sau mới có thể nhớ kĩ, không mắc phải sai lầm nữa. Tiểu Nặc nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói với Thịnh Diễn Chi: "Vậy chú không cần phạt quá nặng, đánh mông ba ba là được rồi." Mỗi lần bé làm sai, ba ba sẽ đánh mông nhỏ của bé, kỳ thật một chút cũng không đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
RomanceHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...