Chương 108: Con trai của ba.

5.2K 197 7
                                    


Lúc chạng vạng, hoàng hôn vẫn còn chưa buông xuống, bầu trời sáng ngời ráng màu, phía chân trời bị nhiễm một mảnh đỏ rực.

Xe chậm rãi chạy vào cổng hoa rộng lớn, chạy qua khuôn viên trải dài, cuối cùng ngừng lại trước cửa nhà cũ.

Tiểu Nặc ngồi ở ghế sau, đầu nhỏ tiến đến gần cửa xe, tò mò nhìn hướng ngoài cửa sổ, hai mắt to tràn ngập ngạc nhiên.

"Ba ba, nhà của chú Thịnh thật xinh đẹp." Tiểu Nặc quay đầu nhỏ giọng nói với Lâm Cẩn.

Nền cỏ canh mướt, vườn hoa tươi đẹp, còn có núi giả cổ kính cùng hành lang trang trọng, ngay cả trên mặt đất cũng trải đầy sỏi đá màu sắc rực rỡ.

Nơi này hết thảy đều quá mới lạ với Tiểu Nặc.

Lâm Cẩn cười sờ đầu bé: "Đây là nhà ông bà nội của chú Thịnh, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở đây."

Tiểu Nặc ngoan ngoãn gật đầu.

Thịnh Diễn Chi hỏi bé: "Thích nơi này sao?"

Tiểu Nặc lại gật đầu: "Dạ thích."

Thịnh Diễn Chi cong cong môi, lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán.

Lúc trước Thịnh Diễn Chi bị thương, ở bệnh viện dưỡng gần một tháng mới khỏi hẳn.

Lần này trở về nhà cũ, một phần hắn muốn cho hai ông bà gặp Lâm Cẩn và Tiểu Nặc, mặt khác cũng là vì muốn cho bọn họ an tâm.

Không nghĩ tới vừa mới vào cửa, trong phòng khách lớn ngoại trừ Thịnh lão gia tử cùng Thịnh lão phu nhân, còn có chú và thím của Thịnh Diễn Chi.

Vì thế lúc Lâm Cẩn nắm tay Tiểu Nặc xuất hiện ở trước mặt mọi người, Thịnh gia từ trên xuống dưới đều hết sức kinh ngạc!

Bọn họ kinh ngạc tất nhiên không phải việc Thịnh Diễn Chi mang về một người đàn ông, mà là mang về một người đàn ông dẫn theo một đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này thật sự rất giống Thịnh Diễn Chi khi còn nhỏ!

Choang.

Thịnh lão gia tử đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện sóng to gió lớn, nhưng khi nhìn đến gương mặt nhỏ của Tiểu Nặc, ông lập tức cả kinh đến làm rớt chén trà trong tay.

Thịnh lão phu nhân thì hai mắt đỏ bừng, gấp giọng hỏi người bên cạnh: "Tiểu Cẩn có phải đang nắm tay một đứa nhỏ hay không? Ta tại sao lại thấy đứa nhỏ kia giống như đúc Diễn Chi khi còn nhỏ...... Ai, kính lão của ta đâu? Mau đi lấy mắt kính của ta tới đây!"

Lão phu nhân không thể tin vào hai mắt của mình, còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm, vội vàng kêu người hầu đi lấy kính lão.

Thịnh lão gia tử cũng không rảnh quan tâm chén trà đang rớt trên mặt đất có bao nhiêu trân quý, chống gậy đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Cẩn.

Lâm Cẩn thấy cảm xúc của Thịnh lão gia tử cùng Thịnh lão phu nhân kích động như vậy, lập tức khẩn trương lên, trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt: Thân thế Tiểu Nặc sợ là giấu không được!

Thịnh lão gia tử hơi cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nặc, lẩm bẩm nói: "Giống nhau như đúc a......"

Tiểu Nặc ngửa đầu nhìn ông lão trước mắt, so với những người bé gặp trông còn lớn tuổi hơn.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ