Qua mấy ngày, bởi vì phải sửa kịch bản, không thể không tạm dừng quay, tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác trong đoàn phim đều được nghỉ hai ngày.
Thừa dịp cơ hội này, Lê Hi cài mười cái báo thức, 6 giờ sáng ngày hôm sau đã chạy đến chung cư của Tần Phong.
Nguyên nhân rất đơn giản: Tần Phong cảnh cáo cậu không được xuất hiện, cậu càng muốn xuất hiện, để tên tra nam kia ăn không ngon ngủ không yên, cho dù buổi tối gặp ác mộng cũng đều là cậu!
Đây gọi là đả thương địch 1000, tự tổn hại 800.
Trên đường chạy đến chung cư của Tần Phong, chính Lê Hi cũng không chịu nổi, dọc đường đi ngáp liên miên, lúc chờ đèn đỏ thiếu chút nữa đã ngủ quên.
Thời điểm cậu đến chung cư, Tần Phong còn đang ngủ.
Trong phòng kéo một tấm màn thật dày, một tia sáng cũng không xuyên qua được, an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ.
Rầm!
Lê Hi không chút khách khí xông vào phòng ngủ.
Tần Phong ngủ rất nông, vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh.
Bởi vì trong phòng rất tối, hắn không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ nhìn thấy một bóng người đen ngòm.
Nháy mắt, cơn buồn ngủ của Tần Phong lập tức rút hết, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, cất giấu một tia hàn ý làm cho người ta sợ hãi!
Hắn như cũ nằm ở trên giường, bất động thanh sắc chờ bóng đen kia đi tới, giống như dã thú núp ở trong bóng đêm chuẩn bị phục kích.
Giây tiếp theo, đèn bỗng nhiên bị mở lên, trong phòng ngủ một mảnh sáng ngời.
Lê Hi và Tần Phong bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút ngạc nhiên.
"Úi! Anh tỉnh rồi?" Lê Hi vừa kinh ngạc vừa có chút chột dạ, giả mù sa mưa hỏi: "Có phải tôi quấy rầy đến anh không?"
Sáng sớm bị phá giấc ngủ, Tần Phong không chỉ không sinh khí, còn lộ ra một nụ cười ôn nhu: "Không có."
Lê Hi bị hắn cười đến lông tơ trên người dựng đứng, âm thầm mắng một câu: Đồ tiểu nhân âm hiểm!
Cậu và Tần Phong ở chung nửa năm, mỗi lần Tần Phong ra vẻ ôn nhu như vậy, một là cậu xui xẻo, hai là người khác xui xẻo.
Tóm lại, ở trong mắt Lê Hi, Tần Phong chính là một kẻ ngoài mặt thì văn nhã ôn hòa, trên thực tế lại là đồ tồi không bằng cầm thú!
Lê Hi nghĩ thầm, cậu phải đề phòng, miễn cho bị hắn tấn công bất ngờ.
"Em tới làm gì?" Tần Phong hỏi.
"Dọn đồ." Lê Hi hợp tình hợp lí đi vào phòng ngủ, "Quần áo, giày, còn có những đồ vật khác đều ở chỗ của anh, tôi muốn lấy về."
Tuy rằng lúc trước hai người cũng không có ở chung, nhưng Lê Hi ba ngày thì hết hai ngày ở đây, dần dần, đồ đạc của cậu cũng nhiều lên.
Hiện giờ hai người tách ra, Lê Hi tới thu dọn đồ của mình cũng không có gì đáng trách, chỉ là......cần phải dọn sớm như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
DragosteHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...