Bả vai Lâm Phi Phồn bị đâm đến đau nhói, không khỏi nhíu mày: "Là cậu đụng vào tôi."
Cậu thậm chí còn cảm thấy đối phương là cố ý đâm vào cậu, dù sao cậu đã đứng nép sang một bên để bọn họ đi trước.
Nghĩ đến đây, Lâm Phi Phồn bất động thanh sắc đánh giá bọn họ.
Đối phương tổng cộng có ba người, mặt mày quần áo thoạt nhìn rất giống lưu manh, không giống sinh viên trong trường cho lắm.
Trong đó người đụng vào Lâm Phi Phồn nhuộm một cái đầu vàng hỗn độn, khẩu khí thô tục, hệt như loại côn đồ thường xuyên hút thuốc uống rượu.
Đầu vàng nghe được Lâm Phi Phồn nói, lập tức hung hăng đẩy vai cậu một cái: "Con mẹ nó mày nói là tao đâm mày?"
Lâm Phi Phồn bị đẩy mạnh đụng vào tường, sau lưng vừa đau vừa nhức, nhấp môi không lên tiếng.
Đầu vàng cùng hai đồng bọn khác lại không thuận theo buông tha cậu, như là đang có ý kiếm chuyện, một tên cạo đầu đinh hung ác mắng: "Thất thần cái gì! Mau xin lỗi anh em tao, nếu không tao đập chết mày, đồ tiểu bạch kiểm!"
Lâm Phi Phồn lạnh lùng nhìn hắn: "Là các người đụng vào tôi, phải xin lỗi là các người mới đúng."
"Ai da, còn dám mạnh miệng, tao ngược lại muốn nhìn xem, là miệng mày cứng hay là nắm đấm của tao cứng!"
Tên cạo đầu đinh nắm lấy cổ áo Lâm Phi Phồn, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: "Tiểu bạch kiểm này lớn lên thật đẹp, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Con mẹ nó không phải là nữ đó chứ?"
Đầu vàng làm mặt quỷ: "Cởi quần áo của nó nhìn một chút là biết ngay thôi."
Nơi cổ của tên đồng bọn còn lại có một mảng hình xăm lớn, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười đáng khinh: "Làm không khéo lại ra nữ giả nam đấy!"
Nói xong liền muốn cởi quần áo Lâm Phi Phồn.
Lâm Phi Phồn đột nhiên co chân, mạnh mẽ thúc vào giữa chân tên đầu đinh!
"A!" Đầu đinh ăn đau kêu lên một tiếng, lập tức buông Lâm Phi Phồn ra, cong lưng ôm lấy chỗ bị đá, một bộ đau đớn muốn chết.
Hai người còn lại sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Phi Phồn thoạt nhìn gầy yếu nhu nhược cũng dám đá một cú vào anh em bọn họ.
Hơn nữa còn đá vào bộ vị yếu ớt nhất của đàn ông, nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
Mà Lâm Phi Phồn nhân lúc bọn họ đang ngây người, nhanh chóng từ bên cạnh chạy vụt qua, hướng cầu thang chạy xuống.
Đầu vàng sắc mặt biến đổi: "Mẹ nó! Mau đuổi theo! Đừng để nó chạy thoát!"
Bởi vì nguyên nhân thân thể, từ nhỏ đến lớn Lâm Phi Phồn chưa bao giờ vận động kịch liệt, ngay cả chạy chậm cũng là sau khi làm xong phẫu thuật, khôi phục hoàn toàn mới bắt đầu chạy, đừng nói đến chuyện cố sức chạy nhanh như bây giờ.
Cậu chỉ chạy một tầng lầu đã cảm thấy tim đập cực nhanh, ngực đau nhói, cảm giác có mùi máu tanh dâng lên tới yết hầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
RomanceHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...