Chương 5: Tìm một kim chủ mới.

4.6K 288 3
                                    


Chiếc Rolls Royce màu đen vững vàng chạy ở trong đêm đen, bên trong xe không ai nói chuyện chỉ có tiếng dương cầm ưu nhã phát ra. Thịnh Diễn Chi ngồi ở sau nhắm mắt dưỡng thần.

Như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn mở mắt lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Trịnh.

“Thịnh tổng, ngài có gì phân phó?” Trợ lý Trịnh ở bên kia ngữ khí cung kính hỏi.

“Đi tra Lâm Cẩn muốn 600 vạn để làm gì.”

Trợ lý Trịnh âm thầm kinh ngạc, Thịnh tổng như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú với Lâm Cẩn.

Hắn vừa muốn đáp lại, lại nghe thấy Thịnh Diễn Chi đột nhiên sửa miệng: “Thôi, không cần tra nữa.”

“Dạ?.....Vâng.” Trợ lý Trịnh không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn rất thức thời, một chữ cũng không hỏi.

Việc của Thịnh Diễn Chi không đến phiên một trợ lý sinh hoạt nho nhỏ như hắn được biết, hắn chỉ cần làm theo đối phương phân phó là được.

Cúp máy xong, Thịnh Diễn Chi cất điện thoại đi rồi một lần nữa nhắm mắt lại.

Hắn từ trước đến nay đều không quan tâm đến chuyện của Lâm Cẩn, cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu cậu, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn nghe lời là được.

Nhưng vừa rồi không biết như thế nào, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại gương mặt tái nhợt vừa rồi của cậu, hắn nhất thời động lòng trắc ẩn nên mới gọi điện cho trợ lý Trịnh.

Chỉ là lời vừa mới nói ra, hắn lại nghĩ đến sắc mặt nịnh nọt lấy lòng của Lâm Cẩn ngày thường, tức khắc nổi lên một trận chán ghét.

Ngày hôm qua hắn mới vừa cùng Lâm Cẩn kết thúc quan hệ, hôm nay người này liền chạy đến trước mặt hắn bán thảm, một bộ dáng đáng thương hề hề như muốn người khác đồng tình thương xót.

Rõ ràng là một gương mặt có tám phần tương tự Giang Tinh Thần, nhưng lại chẳng có nổi một chút khí chất ôn nhuận cao khiết của hắn còn mang theo vài phần thấp kém.

Tưởng tượng ra như vậy, Thịnh Diễn Chi nhíu nhíu mày, càng thêm phiền chán việc Lâm Cẩn tới.

----------

Lúc này trong bóng đêm, Lâm Cẩn còn đang mê man đứng ở ven đường, xuất thần mà nhìn theo hướng xe Thịnh Diễn Chi đã đi xa.

Sắc mặt của cậu tái nhợt mà cô đơn, thân ảnh gầy yếu ở dưới đèn đường kéo ra một cái bóng thật dài, u ám mà cô tịch.

“Thịnh Diễn Chi đâu có nghĩa vụ phải giúp mình, rốt cuộc mình với hắn cũng chẳng còn một chút quan hệ nào.”

Lâm Cẩn nỉ non một câu, mệt mỏi mà dựa vào cột đèn đường, giơ tay che khuất mặt.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Thịnh Diễn Chi khi nhận được điện thoại của Giang Tinh Thần, thần sắc hắn vô cùng ôn nhu, Lâm Cẩn cười khổ một tiếng, giờ phút này cậu thật hy vọng chính mình là Giang Tinh Thần.

Nếu Giang Tinh Thần gặp khó khăn, Thịnh Diễn Chi chắc chắn sẽ không cần nhiều lời mà hỗ trợ.

Đáng tiếc, cậu chỉ là một kẻ vì tiền mà bán thân, ở trong mắt Thịnh Diễn Chi chỉ sợ là một cọng tóc của Giang Tinh Thần cậu cũng không sánh được.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ