Thời điểm Cố Dư Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Phi Phồn mở to hai mắt, trên mặt không có biểu tình gì nhìn lên trần nhà.
"Làm sao vậy? Trên người không thoải mái sao?" Cố Dư Nhiên sáp lại gần hôn hôn mặt cậu, cho rằng tối hôm qua cậu bị lăn lộn thô bạo nên lúc này mới tức giận với hắn.
Lâm Phi Phồn như cũ lạnh mặt, ngữ khí không có một tia độ ấm: "Cởi dây thừng."
Cố Dư Nhiên buồn bực: "Dây thừng gì?"
Khóe môi Lâm Phi Phồn hiện lên một mạt châm chọc, rũ mắt nhìn xuống.
Cố Dư Nhiên theo tầm mắt nhìn xuống, lúc này mới nhìn thấy dây thừng trên tay cậu, không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng loạn.
"Phồn Phồn, tôi......" Lần đầu tiên Cố Dư Nhiên hoảng loạn đến nói lắp, không biết nên giải thích như thế nào.
Lâm Phi Phồn không nói một lời.
Sau khi tay được cởi bỏ dây thừng, cậu đẩy Cố Dư Nhiên ra, xoay người muốn xuống giường, cả người lộ ra hơi thở lạnh nhạt.
"Phồn Phồn!" Cố Dư Nhiên luống cuống, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, "Xin lỗi, tôi, tôi cũng không biết sẽ như vậy."
"Cậu không biết?" Lâm Phi Phồn cười lạnh, "Cậu đừng có nói với tôi là cậu mộng du, đã quên nửa đêm cậu trói tôi lại như thế nào chứ."
Cố Dư Nhiên tức khắc trầm mặc không nói, hai tay lại càng siết chặt, như sợ người trong ngực sẽ rời khỏi hắn.
"Buông tay!"
"Tôi quả thật bị mộng du."
Hai người đồng thời lên tiếng, Lâm Phi Phồn lập tức sửng sốt, có chút khó tin: "Cậu mộng du?"
Cố Dư Nhiên xoay vai cậu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Phi Phồn: "Xin lỗi, dọa cậu rồi."
Thần sắc Lâm Phi Phồn đạm mạc: "Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu sao?"
"Tôi không có lừa cậu!" Cố Dư Nhiên nóng nảy, "Tôi vẫn luôn uống thuốc đều đặn đúng giờ, trước nay chưa từng ngưng thuốc. Tôi sẽ tốt lên nhanh thôi, cậu đừng ghét bỏ tôi......"
"Uống thuốc gì?" Lâm Phi Phồn nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được Cố Dư Nhiên có chuyện gạt cậu, "Lấy thuốc ra đây cho tôi xem."
Sắc mặt Cố Dư Nhiên hơi cứng lại: "Uống hết rồi."
"Hộp thuốc."
"Vứt rồi"
"Tôi muốn xem hộp thuốc của cậu." Lâm Phi Phồn gằn từng chữ, "Cả báo cáo chẩn bệnh nữa!"
Nghe được câu sau kia, vẻ mặt Cố Dư Nhiên có chút khẩn trương: "Cậu biết rồi?"
Lâm Phi Phồn nhàn nhạt nói: "Hai năm trước đã biết."
Hai năm trước cậu bị Cố Dư Nhiên giam lỏng, vốn dĩ Thịnh Diễn Chi muốn thay cậu tính sổ, sau đó lại biết được Cố Dư Nhiên có bệnh tinh thần cố chấp, hơn nữa Cố lão gia tử tự mình ra mặt, chuyện này mới không giải quyết được gì.
Cố Dư Nhiên nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của cậu, nhịn không được hỏi: "Cậu có sợ tôi không?"
Lâm Phi Phồn nâng mắt: "Cậu thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
RomanceHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...