Chương 92: Đàn ông khi yêu thật ấu trĩ.

4.5K 164 7
                                    


Đại khái là bị câu "còn phải đợi rất lâu" của Lâm Cẩn kích thích, buổi tối lúc thay băng hay uống thuốc, Thịnh Diễn Chi thập phần phối hợp, còn hỏi bác sĩ vết thương có ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt tình dục sau này hay không.

Bác sĩ cười nói: "Tịnh dưỡng thật tốt thì sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện sinh hoạt."

Không biết có phải do Lâm Cẩn ảo giác hay không, cậu cảm thấy lúc bác sĩ nói lời này, ánh mắt tựa hồ quét nhẹ qua người cậu một chút, cậu xấu hổ đến mặt đều đỏ bừng.

"Anh hỏi vấn đề đó làm gì?" Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Cẩn liền nhỏ giọng oán trách Thịnh Diễn Chi.

"Vấn đề gì?" Thịnh Diễn Chi làm bộ không hiểu.

"Sinh......sinh hoạt tình dục." Tai Lâm Cẩn ửng đỏ, mặc dù đã làm chuyện đó cùng Thịnh Diễn Chi rất nhiều lần, nhưng thời điểm nhắc tới cậu vẫn không khống chế được mặt đỏ tới mang tai.

Thịnh Diễn Chi đặc biệt thích nhìn bộ dáng ngượng ngùng này của cậu, nhịn không được sờ lên lỗ tai ửng đỏ kia, khẽ cười nói: "Tôi đây là suy nghĩ thay em, em chính là người duy nhất được lợi còn gì."

Người được lợi?

Nghe mấy thể loại từ nhìn như đứng đắn nhưng lại vô cùng phóng đãng này, lỗ tai Lâm Cẩn càng đỏ hơn: "Tôi nào có được lợi, mỗi lần đều bị anh làm đến đau hết cả thắt lưng."

"A, đó là do ai ở trên giường kêu tới dâm dãng như vậy?"

"......Tôi không nói chuyện với anh nữa!"

Lâm Cẩn thẹn quá hóa giận, giả vờ đi tới bàn rót nước uống. Ánh mắt nóng rực phía sau kia vẫn luôn đuổi theo cậu, làm cậu không có cách nào xem nhẹ, cả người đều như bị thiêu cháy.

Lâm Cẩn căm giận nghĩ: Thịnh Diễn Chi tại sao lại phiền như vậy chứ!

Nhưng mà phiền phức còn ở phía sau.

Thịnh Diễn Chi trong lúc vô tình nghe được mấy hộ lí bên ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm, nói tình cảm của người đàn ông ở phòng bệnh bên cạnh cùng vợ thật tốt, mỗi lần ăn cơm đều được vợ dỗ dành đút đến tận miệng.

Vì thế lúc ăn cơm trưa, Thịnh Diễn Chi đột nhiên nói với Lâm Cẩn: "Tay tôi đau, mau đút tôi ăn đi."

Lâm Cẩn đem đồ ăn Dương quản gia đưa tới bày lên trên bàn, nhìn thoáng qua tay trái của Thịnh Diễn Chi, buồn bực nói: "Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?"

"Ai, không có sức lực." Thịnh Diễn Chi biểu tình nghiêm túc, quả thật rất giống đã mất đi sức lực, "Mau, đút tôi đi, thức ăn đều nguội cả rồi."

Lâm Cẩn sao có thể không biết mấy tâm tư nhỏ này của hắn, trong lòng buồn cười không thôi, không nghĩ tới Thịnh Diễn Chi ngày thường lạnh lùng như tảng băng, vừa yêu vào lại ấu trĩ giống như trẻ con.

Lâm Cẩn nhấp môi cười cười, bưng chén canh lên, múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Thịnh Diễn Chi: "Nào, uống một chút canh gà trước đi."

Thịnh Diễn Chi ngoan ngoãn uống vài muỗng canh gà, lại bắt đầu làm càng: "Tôi cảm thấy nên đổi một phương thức khác hiệu quả hơn đi."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ