Vào đêm khuya mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, đèn đường tản ra ánh sáng yếu ớt mờ nhạt, trên đường trừ vài chiếc xe đang chạy qua lại, đã không còn nhìn thấy bao nhiêu người đi đường.Lê Hi ở hội sở uống rượu xong, bạn tốt tìm một tài xế lái xe thay cậu.
Vỗn dĩ tài xế muốn đưa Lê Hi về nhà cũ, nửa đường Lê Hi đột nhiên sửa miệng, kêu tài xế đưa cậu đến chung cư Tần Phong.
Cửa chung cư phải có vân tay mới có thể tiến vào, Tần Phong chưa xóa nhận dạng vân tay của Lê Hi, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu đi vào, đứng dựa vào cửa, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Phong.
Lúc trước chuông chỉ reo vài giây đã có người nhận, lần này gọi bảy tám cuộc, vẫn như cũ không có người nhận, không biết là không nghe thấy, không muốn nghe, hay là đang làm chuyện khác không rảnh nghe.
Nghĩ đến giờ phút này Tần Phong có khả năng đang cùng Triệu Uyển Hi ôm ôm ấp ấp, Lê Hi vừa tức vừa hận, liên tục nhắn hơn 30 tin nhắn cho Tần Phong.
Lý trí nói cho cậu đừng có tiếp tục tìm Tần Phong, nhưng cậu không khống chế được tình cảm, nương theo men say, vừa hèn mọn vừa điên cuồng muốn nhìn thấy đối phương.
Thời điểm gọi tới lần thứ 15, Tần Phong rốt cuộc cũng nghe máy.
"Em rốt cuộc bị làm sao vậy?" Giọng nói Tần Phong mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Tôi ở dưới cửa chung cư." Ngữ khí Lê Hi có chút hung dữ, nhưng vẫn nghe được vài tia ủy khuất.
Lê Hi ở trong lòng nói thêm một câu, nếu anh xuống dưới đón tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng Tần Phong lại nói: "Lê Lê, em như vậy rất không thú vị. Em và tôi đều là người trưởng thành, có chơi thì phải có chịu. Ngoan, đừng nháo loạn, đừng có hành động giống như trẻ con."
Ngữ khí Tần Phong ôn nhu, thậm chí có thể nói là săn sóc, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra sự lạnh nhạt.
Thế giới của người trưởng thành phần lớn đều như thế, giấu ở dưới lớp mặt nạ tươi cười chưa chắc đã là ấm áp, có khả năng còn giấu một con dao, chỉ chờ thời cơ đả thương người khác.
Lê Hi tức giận đến phát run: "Ở trong mắt anh, tôi chính là một thằng nhóc gây sự vô cớ?"
Tần Phong không nói phải hay không phải, chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Lê Lê, tôi cho rằng em là người tiêu sái."
Lời này quả thực như đánh vào mặt Lê Hi, đâm dao vào tim cậu!
Tiêu sái?
Lê Hi cũng muốn tiêu sái, cũng muốn giống như trước kia vạn bụi hoa không lưu luyến, ngàn nhành lá không dính thân, nhưng hiện tại cậu động tâm rồi, tiêu sái không nổi.
Người khiến cậu động tâm kia lại nói: "Em đừng có gây sự vô cớ."
Lê Hi siết chặt điện thoại, cảm giác được hai hàm răng của mình nghiến chặt phát ra tiếng ken két: "Anh......"
Vừa mới nói một chữ, điện thoại truyền đến một giọng nữ mềm dịu: "Đã trễ thế này, còn ai gọi điện thoại cho anh vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
RomansaHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...