Chương 88: Dâng mạng cho em (1).

5.1K 197 19
                                    


Lâm Cẩn muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để xuất viện, sau khi hàn thuyên với Giang Tinh Thần trong chốc lát, liền trực tiếp hỏi hắn: "Anh Giang, anh tới tìm tôi, có phải còn có chuyện gì khác hay không?"

Giang Tinh Thần không có phủ nhận, vẻ mặt thành khẩn nói: "Tôi tới tìm cậu, thứ nhất là muốn xem thân thể cậu có tốt lên chút nào chưa, thứ hai là muốn tự mình xin lỗi cậu."

"Xin lỗi?" Lâm Cẩn bất động thanh sắc, nhất thời đoán không ra ý đồ của Giang Tinh Thần, "Anh vì sao lại muốn xin lỗi tôi?"

"Bởi vì lúc trước tôi đã làm một số chuyện tổn thương cậu." Biểu tình Giang Tinh Thần thoạt nhìn vô cùng áy náy.

Lâm Cẩn không nói gì.

Giang Tinh Thần thở dài một hơi: "Lúc trước tôi hiểu lầm cậu muốn tranh đoạt Diễn Chi với tôi, nhất thời tức giận đến không kiềm chế được, làm hại cậu phải từ bỏ vai diễn trong "Không về người". Thực xin lỗi, Tiểu Cẩn, tôi không nên đối với cậu như vậy."

Lâm Cẩn yên lặng nhìn hắn một lát, nói: "Tôi nhận lời xin lỗi của anh."

Dường như không ngờ sẽ được tha thứ nhanh như vậy, ánh mắt Giang Tinh Thần hơi âm trầm, ngoài miệng lại nói: "Nghe nói cậu mất trí nhớ, khả năng ngay cả chuyện này cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi cũng muốn nói một lời xin lỗi, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của cậu."

Người ta đã hạ mình nói như vậy, người bình thường cho dù trong lòng khó chịu, mặt ngoài cũng sẽ cười nói không sao, tôi tha thứ cho anh.

Nhưng Lâm Cẩn không có.

Lâm Cẩn trước sau đều nhớ rõ ngày hôm đó ở đoàn phim, Giang Tinh Thần đã hãm hại cậu như thế nào, cậu giống như một thằng hề cố gắng giải thích, cuối cùng lại chật vật cút ra khỏi đoàn phim.

Hiện tại Giang Tinh Thần chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu "Thực xin lỗi" liền muốn được cậu tha thứ, ha, cậu không rộng lượng như vậy.

Đương nhiên, cậu cũng không phải là người có thù tất báo.

Nếu Giang Tinh Thần đã chủ động tới xin lỗi, cậu cũng sẽ không tìm cách trả thù đối phương, về sau đường ai nấy đi là tốt rồi.

Đây là khoan dung lớn nhất của Lâm Cẩn.

Giang Tinh Thần thấy thái độ Lâm Cẩn một bộ dầu muối đều không ăn, trong lòng một trận bực bội.

Nhưng hắn chịu đựng không phát tác, ngược lại lộ ra biểu tình tự giễu: "Tôi và Diễn Chi quen biết đã nhiều năm, tôi tự nhận là hiểu rõ hắn, cho rằng hắn là một người chung tình, không nghĩ tới sau khi thật sự ở bên nhau mới phát hiện không phải như vậy."

"Phải không?" Lâm Cẩn đối với chuyện tình yêu của hắn và Thịnh Diễn Chi không có chút hứng thú nào, nhàn nhạt đáp một câu.

Giang Tinh Thần đi đến bên cửa sổ, cười khổ nói: "Tôi và cậu đều là đàn ông, hẳn là biết rất rõ căn bệnh chung của đàn ông là cái gì."

"Có mới nới cũ sao?" Lâm Cẩn hỏi.

"Đúng. Tôi cho rằng Diễn Chi là ngoại lệ, bởi vì mấy năm nay hắn vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Ai ngờ hai chúng tôi chỉ mới ở bên nhau một tháng, hắn liền đề nghị chia tay, quay đầu nói thích cậu."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ