Chương 36: Người phụ nữ nào sinh cho anh!?

4.3K 281 17
                                    


Đại khái là cảm giác được Lâm Cẩn thực lo lắng, Tiểu Nặc hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Ba ba, con không sao. Chính là Kiều Tinh Lan nói con không có mẹ, con không muốn chơi với cậu ấy."

Lâm Cẩn còn tưởng rằng Tiểu Nặc xảy ra chuyện gì, nghe được bé nói như vậy, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng lại một trận chua xót.

Cậu rất muốn nói bé có mẹ, ba ba chính là mẹ.

Nhưng loại lời này cậu làm sao có thể nói ra, cậu không muốn để bé cảm thấy ba ba chính là quái vật.

Điện thoại truyền đến thanh âm áy náy của Kiều Tinh Lan: "Chú Lâm, thực xin lỗi, là con nói sai."

Lâm Cẩn cười cười: "Chú không trách con, con khẳng định không phải cố ý. Nhưng mà con có thể giúp chú dỗ Tiểu Nặc một chút không? Chú một lát nữa mới có thể đến."

"Được." Kiều Tinh Lan lập tức đáp ứng.

Cúp điện thoại, hai tiểu gia hỏa ở phòng đồ chơi mắt to trừng mắt nhỏ.

Kiều Tiểu Vũ đang ở trong phòng khách điên cuồng vẽ bản thảo truyện tranh, còn chưa biết hai đứa nhỏ đang giận dỗi.

Lâm Nặc ngồi dưới đất, vừa chơi xếp gỗ vừa nói thầm: "Mình mới không cần cậu dỗ, mình cũng không có khóc."

Tiểu gia hỏa ngoài miệng nói không khóc, nhưng đôi mắt to lại hồng hồng, gương mặt trắng nõn phấn nộn còn đang lăn một giọt nước mắt.

Kiều Tinh Lan và Lâm Nặc cùng tuổi, nhưng lại cao hơn bé nửa cái đầu, thân thể cũng cường tráng khoẻ mạnh hơn, từ lúc sinh ra đến bây giờ số lần khóc cũng chỉ đếm trên mười đầu ngón tay.

Nhìn thấy Lâm Nặc khóc nhè, Kiều Tinh Lan nhịn không được sờ sờ mặt bé: "Nặc Nặc, cậu đừng khóc, chúng ta cùng nhau chơi đi."

Lâm Nặc không nói lời nào, xoay người đi, một mình yên lặng chơi xếp gỗ.

Nửa giờ trước, Kiều Tinh Lan cùng mẹ của bé gọi video, mẹ Kiều một bảo bối hai bảo bối, còn nói đã mua cho bé rất nhiều đồ chơi.

Tiểu Nặc hâm mộ không thôi, bé cũng muốn có mẹ, tốt nhất là giống như mẹ Kiều xinh đẹp ôn nhu.

Chính là bé từ nhỏ đến giờ vẫn chưa từng thấy qua mẹ của mình, mỗi lần hỏi ba ba, ba ba luôn nói là mẹ đang ở một nơi rất xa, chờ sau khi bé lớn lên mẹ sẽ trở về nhìn bé.

Rất xa là xa như thế nào, bé không biết, bé chỉ hận không thể lập tức liền trưởng thành.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, ba ba còn không có tới đón bé, bé liền hoảng hốt lên, sợ ba ba cũng giống như mẹ rời bỏ bé.

"Con muốn về nhà." Tiểu Nặc ngay cả phim hoạt hình yêu thích nhất cũng không nhìn, không ngừng chạy đến cổng lớn Kiều gia nhìn xung quanh.

Kiều Tinh Lan nói: "Ba ba của cậu công việc bận rộn, hôm nay sẽ không tới đón cậu đâu, cậu ngủ lại nhà mình đi."

Lâm Nặc không vui nói "Cậu nói bậy, ba ba nhất định sẽ đến đón mình!"

Kiều Tinh Lan dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ mềm như bông của Lâm Nặc: "Cậu gấp gáp muốn về nhà làm gì, nhà cậu cũng không có mẹ."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ