Phồn x Nhiên 18: Khoá chặt cả đời (Kết)

2.7K 109 21
                                    

Chạng vạng, nhà cũ Cố gia.

"Thiếu gia, ngài đã về." Lão quản gia đi đến trước mặt Cố Dư Nhiên, thái độ cung kính tiếp nhận áo vest ngoài từ tay hắn.

Cố Dư Nhiên nhìn một vòng quanh phòng khách, không thấy bóng dáng Lâm Phi Phồn: "Phồn Phồn đâu?"

Lão quản gia biết mỗi lần hắn về tới nhà, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Lâm Phi Phồn, vội vàng nói: "Vừa rồi Phi Phồn thiếu gia uống lên một chén canh sâm, cậu ấy nói hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi, nói là đến cơm chiều hẳn gọi cậu ấy."

Phòng ngủ hai người ở lầu hai, Cố Dư Nhiên bước nhanh lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng nôn mửa quen thuộc từ phía toilet bên kia truyền đến.

Lại nôn nghén.

Cố Dư Nhiên nhíu mày, gấp gáp như một thằng nhóc, ba bước vọt vào toilet, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Phi Phồn đang chống lên bồn rửa tay, hơi cong eo, nôn đến mặt mũi trắng bệch.

"Em chịu khổ rồi." Cố Dư Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Phi Phồn, sau đó xả khăn lau miệng giúp cậu.

Lâm Phi Phồn hơi thở dốc, đôi mắt vì nôn nghén quá khó chịu mà có chút ướt át, môi mím chặt.

Cố Dư Nhiên thấy cậu khó chịu như vậy, hắn đau lòng muốn chết rồi.

"Khá hơn chút nào không?" Cố Dư Nhiên hỏi, thanh âm ôn nhu đến khó tin.

Lâm Phi Phồn vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại cúi người về phía bồn rửa tay nôn khan một trận.

Qua một hồi lâu, cậu đỡ hơn một chút, kiệt sức dựa vào Cố Dư Nhiên.

Cố Dư Nhiên một tay ôm cậu, một tay cầm lấy ly, vặn vòi rót nước, đưa nửa ly đưa tới bên môi Lâm Phi Phồn.

Sau khi Lâm Phi Phồn súc miệng xong, Cố Dư Nhiên ôm người về giường nằm, lúc này cậu mới khàn khàn hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Nhớ em nên về sớm." Cố Dư Nhiên hợp tình hợp lí nói.

Hắn nằm xuống với Lâm Phi Phồn, nghĩ đến cậu vừa mới nôn, lại ngồi dậy: "Em nôn hết ra rồi, anh đi lấy chút gì đó cho em ăn."

"Đừng, em không muốn ăn." Lâm Phi Phồn giữ hắn lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, "Em ăn cái gì cũng nôn ra hết, buổi tối lại ăn đi."

Cố Dư Nhiên ôm cậu, thở dài: "Mới mang thai có mấy ngày mà đã gầy thành người que rồi. Bảo bối, có đôi khi anh thật sự rất hối hận vì đã làm em mang thai."

Để em chịu tội rồi.

Sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ mang bao, hoặc sẽ không bắn vào trong.

Nghĩ đến đây, hắn ghé vào bụng Lâm Phi Phồn, hung tợn nói: "Thằng nhóc thúi bên trong nghe cho rõ đây. Con tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi đi, nếu còn dám hành hạ ba ba con, chờ con ra đời, ba chắc chắn sẽ dạy dỗ con một trận!"

Lâm Phi Phồn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Lỡ như em sinh con gái, em xem anh dạy dỗ con bé thế nào."

Cố Dư Nhiên nhíu mày nói: "Mặc kệ là con trai hay con gái, nếu nó dám bắt nạt em, anh tuyệt đối sẽ không nương tay."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ