Lê Hi không chút lưu tình đẩy tay Tần Phong ra, sửa sang lại quần áo của mình, lúc này mới ngước đôi mắt nhìn Tần Phong: "Có ý gì? Tần đạo diễn, anh như vậy là không đủ chín, chắn rồi."
Cậu cố ý thả chậm hai chữ "chín chắn".
"Như anh nói, chúng ta đều là người trưởng thành, phải chín chắn, thức thời một chút, dò hỏi như vậy rất không thú vị. Anh nói có phải hay không?"
"Thức thời?" Tần Phong híp híp mắt, nhìn Lê Hi, toàn thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm.
Phảng phất như ngay sau đó, hắn sẽ lập tức phóng thích con dã thú trong lòng, đem người trước mắt đang khiêu khích mình nuốt vào bụng!
Nhưng Lê Hi vẫn không sợ, ngược lại bởi vì nếm được khoái cảm trả thù mà hưng phấn không thôi.
Cậu tóm được cơ hội, cơ hồ là gấp không chờ nổi bắt đầu trào phúng Tần Phong: "Đúng vậy, thức thời, đây là anh dạy cho tôi. Ha, đúng rồi, anh còn dạy tôi phải chín chắc, bất quá cái mà anh gọi là chín chắn, kỳ thật chỉ là sự ích kỷ mà thôi!"
Tần Phong nhìn gương mặt tươi cười đắc ý của Lê Hi, tức giận như muốn nổ tung, nhưng lại bất động thanh sắc nói: "Tiếp tục."
Hắn ngược lại muốn nghe xem anh bạn nhỏ không biết sống chết này còn có thể nói ra được cái gì.
Hắn sẽ nhớ thật kỹ, đến lúc đó lại từng chút từng chút tính sổ.
Lê Hi căn bản không nghĩ đến chuyện sau này, cũng không cảm thấy bản thân cùng Tần Phong còn có sau này, cười lạnh nói: "Lúc anh muốn, thì trăm phương nghìn kế lừa tôi chui đầu vào bẫy. Lúc anh không cần nữa thì một chân đá văng tôi, ngay cả một câu rõ ràng đều không có! Chín chắn, thức thời ở trong miệng anh, chỉ là vì không muốn để tôi tới tìm anh gây phiền phức mà thôi. Anh đây không phải ích kỷ, thì là cái gì?"
"Đương nhiên không phải!" Ý thức được trong lời nói Lê Hi không còn chút tức giận nào, sắc mặt Tần Phong biến đổi, rốt cuộc cũng không duy trì nổi sự bình tĩnh, hai tay nắm chặt bả vai Lê Hi.
Lê Hi cười nhạo: "Vậy thì đó là gì? Hả? Tôi không biết trong lòng anh nghĩ cái gì, anh cũng chưa bao giờ nói với tôi. Bất quá hiện tại tôi không còn muốn biết đáp án nữa, tôi cảm thấy chúng ta cứ duy trì khoảng cách như bây giờ rất tốt......"
"Không tốt, một chút cũng không tốt!" Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt Lê Hi vào trong lòng, "Bây giờ tôi lập tức nói cho em biết đáp án."
Trái tim Lê Hi run rẩy, hô hấp không khỏi ngừng lại trong vài giây.
Giây tiếp theo, cậu nghe được thanh âm trầm thấp chắc chắn của Tần Phong: "Tôi thích em, thích đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin."
Chỉ một câu, hai mắt Lê Hi đều đỏ.
Cậu nhịn không được ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Tần Phong.
Lần đầu tiên, cậu thấy được ở trong đôi mắt thâm thúy kia có một thứ gì đó khiến người ta phải động tâm, có cảm giác như cậu thật sự là người mà hắn yêu sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
RomanceHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...