Trong phòng bệnh, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Lâm Cẩn vừa mới tỉnh lại, dò hỏi một vài câu hỏi đơn giản, Lâm Cẩn đều có thể trả lời thuận lợi.Nhưng khi bác sĩ hỏi cậu có nhớ những chuyện trước khi xảy ra động đất hay không, Lâm Cẩn lại lộ ra biểu tình mờ mịt, do dự nói: "Tôi chỉ nhớ một chút."
Nói xong Lâm Cẩn liền nhìn về phía Tần Phong đang ngồi trên xe lăn bên cạnh, ngữ khí khẳng định: "Tôi nhớ rõ anh. Anh cõng tôi đi một đoạn đường rất dài, còn té ngã một cái."
Tần Phong kinh ngạc: "Khi đó cậu tỉnh lại?"
Lâm Cẩn gật gật đầu.
Lúc ấy cậu tỉnh trong chốc lát, trong đầu có chút trì trệ, nói không ra lời, chỉ cảm thấy có người cõng mình không ngừng đi. Lúc sau người nọ ngã một cái, cậu cũng ngã trên mặt đất, trước khi ngất đi lần nữa đã nhìn thấy rõ mặt Tần Phong.
"Vậy cậu biết tôi là ai không?" Tần Phong lại hỏi.
Lâm Cẩn lắc lắc đầu, trái lại hỏi hắn: "Tôi là ai?"
Tần Phong đối với Lâm Cẩn hiểu biết không nhiều lắm, chỉ đơn giản nói vài câu, sau đó nói: "Về chuyện của cậu, Thịnh Diễn Chi hẳn là rõ ràng nhất. Chờ hắn tới đây, cậu hỏi hắn đi."
Lâm Cẩn càng thêm mờ mịt: "Thịnh Diễn Chi là ai? Là bạn hay là người nhà của tôi?"
Tần Phong bỗng nhiên cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Đều không phải. Quan hệ giữa hai người các cậu sao, nói như vầy đi, cậu là......"
Ba chữ "tiểu tình nhân" vừa muốn nói ra, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra, Thịnh Diễn Chi vọt từng bước xa tới trước giường bệnh, gắt gao nắm lấy tay Lâm Cẩn.
"Đau......" Lâm Cẩn nhíu mày.
Thịnh Diễn Chi hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn chặt chẽ nắm lấy tay Lâm Cẩn, ánh mắt nóng rực như muốn đem người ở trước mặt hòa tan.
Sợ dọa đến cậu, hắn cực lực áp chế nội tâm đang mừng như điên, nhẹ nhàng hỏi: "Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Lâm Cẩn cau mày, yên lặng nhìn Thịnh Diễn Chi vài giây: "Tôi nhớ rõ anh."
Thịnh Diễn Chi lập tức nhận ra những lời này có điểm cổ quái, hỏi bác sĩ: "Sao lại thế này?"
Bác sĩ liền giải thích sơ lược: "Lâm tiên sinh mất đi một phần ký ức, trước mắt còn chưa thể xác định là mất trí nhớ tạm thời hay là hoàn toàn quên mất, nguyên nhân là do dây thần kinh ký ức của Lâm tiên sinh đã chịu tổn thương."
Nói cách khác, nếu não bộ Lâm Cẩn không được tịnh dưỡng hồi phục, như vậy cậu sẽ mất đi toàn bộ phần ký ức lúc trước.
Thịnh Diễn Chi không khỏi nhíu mày.
Tần Phong cười một tiếng: "Yên tâm, vừa rồi Lâm Cẩn không phải nói, cậu ấy còn nhớ rõ cậu."
Chân mày Thịnh Diễn Chi hơi giãn ra một ít, ôn nhu hỏi Lâm Cẩn: "Em còn nhớ được gì không?"
Lâm Cẩn trong mắt toát ra một tia đề phòng: "Tôi có chút mệt, muốn ngủ một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
Roman d'amourHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...