Chương 57: Bắt cóc.

3.6K 195 11
                                    


"Buông tôi ra!" Mặt Lâm Cẩn xanh mét, bị Lê Hi ấn ở trên bàn, hai tay dùng sức giãy giụa, "Tôi biết anh không có say, anh mau đứng dậy cho tôi!"

Lê Hi mắt điếc tai ngơ, đôi mắt tràn ngập tơ máu đỏ tươi, hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt Lâm Cẩn: "Thực xin lỗi, Tiểu Cẩn, tôi thật sự rất muốn cậu!"

Nói xong hắn vội vàng cởi quần áo Lâm Cẩn.

"Cút ngay!" Lâm Cẩn thật sự vô cùng tức giận.

Thời điểm ra sức giãy giụa, tay bỗng nhiên đụng phải một vật thể bóng loáng lạnh lẽo, cậu không chút nghĩ ngợi liền nắm lấy nó hướng đầu Lê Hi hung hăng đập một cái!

Rầm!

Chai rượu bị đập đến vỡ nát, rượu văng tung toé. Cùng lúc đó, một cổ chất lỏng màu đỏ tươi  chậm rãi từ trên trán Lê Hi chảy xuống.

"Cậu muốn đập chết tôi hay sao?" Lê Hi khó có thể tin mà nhìn Lâm Cẩn, "Tôi đối tốt với cậu như vậy, con mẹ nó cậu lại muốn đập chết tôi a!"

Lâm Cẩn cái gì cũng không nói, tranh thủ lúc Lê Hi còn đang phát hoả, một tay đem người đẩy ra, sau đó nhanh chóng bước đến cửa.

Phía sau truyền đến thanh âm sâu kín của Lê Hi: "Cậu hiện tại.......có phải đặc biệt chán ghét tôi hay không?"

Động tác mở cửa của Lâm Cẩn ngừng một chút, quay lại nhìn Lê Hi vẫn đang ngã ngồi trên mặt đất, lắc lắc đầu: "Tôi không chán ghét anh."

Lê Hi "Ha" mà cười một tiếng, khóe môi hàm chứa sự tự giễu nồng đậm: "Đúng vậy, cậu không chán ghét, nhưng cũng không thích tôi."

Máu từ trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt, quần áo bị rượu làm ướt hơn phân nửa, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Lâm Cẩn thấp giọng nói: "Tôi ra ngoài gọi người tới."

Cậu bước nhanh đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên đi đến, vừa thấy Lê Hi như vậy, kinh hoảng nói: "Lê thiếu, để tôi đưa ngài đến bệnh viện!"

"Lâm Cẩn đâu?" Lê Hi hỏi.

"Lâm tiên sinh đi rồi." Nhân viên vừa trả lời vừa dìu hắn đi.

Vừa mới nói xong, Lê Hi đột nhiên nắm lấy chai rượu trên bàn ném vào tường!

Nhân viên sợ tới mức nhanh chóng lùi về, sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám.

Lê Hi thường xuyên tới hội sở này chơi, rất nhiều nhân viên đều biết hắn tính tình tốt, ra tay hào phóng, đêm nay vẫn là lần đầu tiên hắn ở hội sở phát hỏa.

Nhân viên thầm nghĩ, vừa rồi Lâm tiên sinh kia rốt cuộc là có địa vị gì, thế nhưng lại dám chọc cho Lê thiếu tức giận.

*******

Kiều Tiểu Hân mở cửa cho cậu, oán giận nói: "Cậu mà còn không trở lại, con của cậu liền...... A, sao trên người của cậu toàn là mùi rượu vậy? Cậu đi uống rượu hả?"

"Không có." Lâm Cẩn theo thói quen kéo kéo khóe môi, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn càng nhẹ nhàng một chút, nhưng ánh mắt lộ sự mệt mỏi đã bán đứng cậu.

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ