Có một câu nói rất đúng: Núi không theo ta, ta theo núi.Thịnh Diễn Chi hạ quyết tâm muốn ở chung với Lâm Cẩn, nếu Lâm Cẩn bận tâm cảm thụ của Lâm Nặc, không chịu dọn tới biệt thự, vậy đổi thành hắn dọn đến nhà Lâm Cẩn.
Đương nhiên, này chỉ là kế sách tạm thời, lúc sau hắn lại ngẫm nghĩ biện pháp, làm cho Lâm Nặc chấp nhận "chú xấu xa".
Chỉ cần Lâm Nặc chấp nhận, Lâm Cẩn sớm muộn gì cũng là người của hắn.
Lâm Cẩn biết được quyết định của Thịnh Diễn Chi, kinh ngạc há miệng: "Anh xác định?"
"Ừ."
"Chính là......"
"Em không muốn?" Thịnh Diễn Chi híp híp mắt, mắt đen lộ ra một tia nguy hiểm, giống như chỉ cần Lâm Cẩn dám gật đầu, chắc chắn sẽ bị hắn hung hăng "thu thập".
Lâm Cẩn vội vàng trấn an nói: "Em chỉ lo lắng anh sống không quen."
Chung cư của cậu rất bình thường, không giống biệt thự rộng lớn yên tĩnh của Thịnh Diễn Chi, cũng không có hồ bơi, vườn hoa, không có phòng gym hay phòng để quần áo, tóm lại chính là một căn hộ nhỏ vô cùng bình thường.
Chỉ có duy nhất một ưu điểm, chính là hoàn cảnh xung quanh không tệ, giao thông cũng tiện lợi.
"Không có gì không quen." Thái độ Thịnh Diễn Chi rất kiên quyết, chính là muốn sống chung với Lâm Cẩn.
Lâm Cẩn cười cười: "Được, trở về em sẽ thu dọn một phòng cho anh."
Thịnh Diễn Chi hơi câu môi, mắt đen cất giấu thâm ý không thể cho ai biết: "Không cần cố ý chuẩn bị phòng cho anh, chúng ta phải ngủ cùng phòng, bằng không làm sao có thể tính là ở chung."
Lâm Cẩn ho khan một tiếng: "......Được."
Cậu vốn dĩ tính để Thịnh Diễn Chi ngủ ở phòng mình, cậu ngủ chung phòng với Lâm Phi Phồn. Nếu Thịnh Diễn Chi muốn ngủ cùng phòng với cậu, vậy...... ở chung thôi.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Thịnh Diễn Chi trực tiếp về nhà với Lâm Cẩn, kêu Dương quản gia đem quần áo và đồ sinh hoạt cá nhân đưa đến nhà Lâm Cẩn, còn phân phó Trịnh trợ lý về sau mỗi buổi sáng đều chờ hắn ở dưới chung cư.
Giờ phút này, Thịnh Diễn Chi nhàn nhã ngồi trong phòng khách nhà Lâm Cẩn, ăn cháo Lâm Cẩn tự tay nấu cho hắn.
Tiểu Nặc trong tay còn đang cầm món đồ chơi, khuôn mặt nhỏ đang vô cùng hoang mang, hỏi Lâm Phi Phồn ở bên cạnh: "Chú nhỏ, có phải chú xấu xa phá sản rồi không?"
Phá sản là từ là bé học được từ truyện tranh mà Kiều Tiểu Hân viết.
Tiểu Nặc cũng không hiểu rõ ý nghĩa, chỉ biết phá sản là sẽ trở nên nghèo thật nghèo, ngay cả cơm cũng không có để ăn, chỉ có thể uống gió Tây Bắc.
Nhưng mà, gió Tây Bắc làm sao uống được, điểm này bé vô cùng nghi ngờ.
Tóm lại mẹ nuôi nói, người có tiền sau khi phá sản sẽ không có nhà để ở, không có cơm để ăn.
Lâm Phi Phồn nhàn nhạt nói: "Chú không biết, có lẽ là vậy."
Nói xong liền trở về phòng đọc sách, đối với chuyện Thịnh Diễn Chi vào sống chung không có phản ứng gì quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồi
Lãng mạnHán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continue😁 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia, Ngược luyến , Giới giải trí, Nhiều CP , 1v1 ...