Chap 2

1.5K 126 2
                                    

Hoshi bước vào lớp học cũng đến tiết gần cuối của buổi sáng rồi. Ngồi trên bàn học, cô vạch ra chiến đội trong suy nghĩ của mình, phải nói là cầu thủ của Karasuno lần này rất tuyệt nhưng vẫn có một số thiếu kĩ năng như Hinata, Yamaguchi. Nếu được tập luyện bài bàn sẽ trở nên bất bại.
Ấy, hình như cô chưa gặp huấn luyện viên. Nghe nói anh ấy là cháu của huấn luyện viên nổi tiếng Ukai và anh ấy chỉ dẫn dắt đội vào mỗi buổi chiều tối. Nhưng mà như thế không phải hơi phí thời gian luyện tập sao?
Đội Karasuno được đặc cách hai tiết một tuần để luyện tập chơi bóng, có vẻ họ đang lãng phí thời gian này
Suy nghĩ khá nhiều, Hoshi ngó ra ngoài cửa sổ trấn an bản thân. Mùa Xuân hoa đào nở rộ khắp các ngóc ngách, cô lại cảm thấy hơi ngây ngấy trong mắt. Di chuyển tầm nhìn đến toà nhà đối diện, đập vào mắt cô là Tsukishima đang ngồi nghe nhạc rất ung dung phía cuối bàn. Cậu đã từ nhà thể chất về rồi sao?
Hoshi chống cằm, nhìn cậu chằm chằm. Thật ra Tsukishima vốn không phải người cô đặc biệt để ý nhưng có cái gì đó trong tâm thức Hoshi bắt cô phải nhìn cậu. Lối chơi bóng của Tsukishima rất nhạt nhoà. Cậu rất giỏi nhưng không hoàn toàn chú tâm, cô rất muốn tìm hiểu vì sao
Bên này, Tsukishima ngáp ngắn ngáp dài với bài giảng trên bảng, toàn là những kiến thức cho trẻ con nên anh vốn không bận tâm. Đeo tai nghe vào, anh thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi ngày. Cứ như thế ánh mắt anh di chuyển đến cô nàng quản lý mới ở toà đối diện. Khoảng cách hai toà nhà không xa nên Tsukishima dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô
Giải toán à? Hay đang vẽ? Một vạn câu hỏi chảy qua trong não nhưng tại sao, tại sao lại muốn hỏi, tại sao lại muốn biết. Tsukishima vốn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, việc này thật sự quá kì lạ
Hết giờ học, Hoshi cầm theo cặp đến phòng thể chất. Căn phòng này khi không có người thì rất to và vang. Một mình Hoshi dọn dẹp căn phòng và chuẩn bị bóng cho mọi người luyện tập
Hôm nay quả là một ngày dài nhưng cô rất vui. Vui vì được trở thành một quản lý cũng một phần vì được là một thành viên của Karasuno. Cầm quả bóng trên tay, Hoshi không ngần ngại chu lên nó một cái
Đã quá bốn giờ rồi mà vẫn không thấy họ có mặt, Hoshi ngồi trong phòng kho bắt đầu thấy mắt dã dời. Nhìn thấy tấm nệm bên cạnh, Hoshi ngả lưng một chút để lấy lại tinh thần
Bụp!!Bụp!! Tiếng đập bóng làm Hoshi tỉnh dậy, cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trên khán đài còn đắp một chiếc áo to có thể che kín cơ thể cô
"Em tỉnh rồi à?" - Shimizu chạy đến chỗ cô
Hoshi hơi xấu hổ, ngồi phắt dậy "Em xin lỗi ạ"
Shimizu cười, một nụ cười ngọt ngào đến tan chảy "Không sao, cảm ơn em đã dọn dẹp căn phòng nhé"
"Chị Shimizu, chị xinh quá"
Shimizu vui vẻ vuốt tóc "Cảm ơn em"
Mọi người trong đội đều thấy được cô nàng quản lí của họ cười nhiều hơn từ khi có mặt của Hoshi
Hoshi dơ chiếc áo to đùng trên người, hỏi "Chị Shimizu, đây là áo ai thế?"
"Ồ, là của Tsukishima, cậu ấy là người phát hiện ra em ngủ ở nhà kho, lần sau đừng có ngủ ít đó nhé, sẽ bị cảm đấy"
"Vâng"
Áo của Tsukishima sao? To thật đấy, lại có đậm mùi hương cơ thể cậu. Hoshi không ngần ngại vuốt ve nó trước mặt Shimizu và cô cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra
Muộn một chút nữa, huấn luyện viên của họ bước vào và bắt đầu luyện tập cho toàn đội. Trong lúc nghỉ giải lao, Hinata nói với cô "Hoshi, cậu biết chơi bóng chuyền không?"
Hoshi đặt giấy bút xuống làm ra vẻ tự tin "Có chứ"
Đội trưởng Daichi nhận khăn từ quản lý Shimizu "Vậy em có muốn thử chơi không?"
Hoshi có chút chần chừ, cô cũng chỉ nói thế thôi chứ chơi tệ khỏi bàn, vả lại đã lâu không động đến bóng, làm sao có thể một phát chơi luôn được
"Ara ara, sợ hả?" - Tsukishima lập tức cà đúng chỗ ngứa rồi quay sang phẩy tay với đội trưởng "Đừng như thế đội trưởng cậu ấy không dám đâu"
Máu làm liều của Hoshi nổi lên, cô buộc cao tóc, chỉ tay vào Tsukishima gầm gừ "Tôi đập bóng, cậu chặn, không chặn được cậu là một kẻ thảm hại đấy"
Tsukishima đột nhiên vô cùng hưng phấn, cởi chiếc áo hoodie ném về phía cậu bạn Yamaguchi. Trong lúc Hoshi khởi động cậu không ngừng khiêu khích buộc cô phải ra trận ngay lập tức
Sugawara dở khóc dở cười khuyên ngăn "Mấy đứa bình tĩnh nào"
Nishinoya và Tanaka lại cào thét "Tên kia, làm Hoshi bị thương thì đừng có trách"
Bên này Hinata cổ vũ vô cùng kịch liệt. Hoshi thiết nghĩ nếu đội cổ động quốc gia nhận con trai thì Hinata vô tư vào vòng chung kết
Ba người Asahi, huấn luyện viên và Shimizu không quá phấn khích nhưng cũng rất hào hứng muốn xem tài năng của cô quản lý mới
Vậy là từ một cuộc chiến nhỏ khơi mào từ tính cà khịa của Tsukishima trở thành cuộc chiến ai cũng mong chờ
Người chuyền bóng cho cô là Kageyama, Hoshi không quá thân thiết với cậu nhưng trải qua trận sáng nay và thời gian luyện tập lúc nãy, cô cũng đoán được phần nào ý chuyền của cậu
Kageyama bắt đầu chuyền bóng, Hoshi nhảy lên cao vút, tay dường như chạm vào được bóng nhưng do đường chuyền quá nhanh, cô bị hụt. Cô nàng mất đà, suýt chút nữa lao vào lưới, may mắn Kageyama phản xạ nhanh kéo Hoshi chạm đất
Trong khoảng khắc đó, Hoshi thấy cánh tay của Tsukishima chìa ra định đỡ cô. Rốt cuộc cậu ấy muốn gì? Vừa đấm vừa xoa à?
Hoshi đáp đất an toàn, nói với Kageyama "Một lần nữa"
Đội Karasuno ngẩn người, họ đều cảm thấy tinh thần có chút giống Hinata. Ở ghế
theo dõi dường như cậu nam tóc cam cũng thấy hình ảnh mình soi bóng trong Hoshi
"Tuyệt thật đấy"
Kageyama tiếp tục chuyền, Hoshi tính toán, theo quán tính phải đánh nhanh hơn một chút. Nói là làm Hoshi nhảy cao, vung tay rất mạnh đúng thời điểm bóng đến trước mặt. Quả bóng như một cơn lốc bay đến tay của  Tsukishima. Quả bóng tuy nhẹ so với cậu nhưng kĩ thuật rất tuyệt, cánh tay đỡ bóng của cậu bỗng chấp bị biến dạng rồi đàn hồi về như cũ
Rất dễ dàng Tsukishima chặn được nó nhưng có vẻ ai cũng thấy, cậu ấy nao núng. Có vẻ đường bóng Hoshi định đập là khe hở giữa hai cánh tay của cậu
Cô không dựa vào sức lực mà là trí thông minh
Hoshi đáp đất nhưng cả người bị trượt, ngã lộn nhào một vòng.
Toàn đội lo lắng đứng bật dậy "Em không sao chứ?"
Hoshi xoa xoa cái mông ê nhức "Không sao đâu ạ. Chắc tại em không đi giày cho bóng chuyền nên bị trượt"
Kết thúc ngày đầu tiên cô trở thành quản lý, Hoshi cùng Shimizu dọn dẹp phòng thể chất rồi ra về. Ở ngoài, huấn luyện viên của đội đang chờ Hoshi, cô cũng không quá tò mò đi theo anh đến cửa tiệm tạp hoá cách đấy không xa
Hoshi bước vào trong, rộng hơn cô nghĩ nhiều "Cửa tiệm nhà anh ạ?"
"Phải rồi, em chưa biết nhỉ. Đây là cửa tiệm truyền thống nhà anh, anh làm ở đây trước khi làm huấn luyện viên" - Keishin Ukai dọn đống đồ lặt vặt trên bàn rồi vào bếp lấy thứ gì đó
Hoshi nhìn quanh cửa tiệm, một cửa hàng tạp hoá cũ nhưng khá đầy đủ đấy chứ. Còn về huấn luyện viên, thầy Ukai có vẻ trẻ tuổi, cả cơ thể cũng dáng dấp là vận động viện bóng chuyền, là cháu của huấn luyện viên Ukai nổi tiếng
Keishin Ukai đi ra với một bọc bánh bao "Ăn đi, bọn trẻ ở Karasuno đều thích món này"
Hoshi nói tiếng cảm ơn rồi đón lấy. Quả thật cô hơi đói, việc tập luyện đến tối như này có vẻ rất khổ cho mọi người ở đội nhưng họ gần như không hề để ý điều này
Hoshi nhấp một miếng bánh, thịt mỡ như tan trong miệng, cảm xúc hạnh phúc chợt lâng lâng ở đầu lưỡi. Hoshi mắt long lanh nhìn chiếc bánh rồi ăn lấy ăn để
Keishin Ukai nhìn Hoshi cười "Ồ em cũng thích bánh ở đây nhỉ"
Thế là một buổi giao lưu huấn luyện viên cũng kết thúc, thầy Ukai nói qua cho cô về tình hình và phương pháp sắp tới. Thầy ấy nói sau khi nghe Hoshi nói về các thành viên, thầy đã rất ấn tượng, cảm giác cô có năng khiếu nhìn nhận và phán đoán tốt
Đi bộ về nhà cũng là tối muộn, thầy Ukai định chở cô về nhưng Hoshi từ chối, cô cũng muốn đi bộ cho cơ thể được hưởng nhiệt mùa xuân
Đi đến ngã tư, cô thấy chị Shimizu đang đứng ở cột điện như đứng chờ ai đó
"Chị Kiyoko!!"
Shimizu có chút giật mình nhưng cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Hoá ra chị ấy chờ cô để cùng về
"Chị Kiyoko, em sẽ cố trở thành một quản lý giỏi để giúp đỡ đội"
Shimizu rất mừng vì nghe Hoshi nói điều đó. Cô nàng vốn ít bạn, lại có tính lạnh lùng nhưng từ khi tiếp xúc với cô gái này, Shimizu cảm giác trái tim lạnh lỡ lẽo của mình được tan chảy

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ