Chap 5

1K 100 1
                                    

Dần dần các món ăn được mang ra, cái bàn rộng gần ba mét chẳng mấy chốc chật kín. Hoshi mang món cuối cùng ra và nhập hội với cả bọn
Kageyama nhìn cái bàn hổ lồn đồ ăn, khoé miệng nhếch lên "Cậu không thấy quá nhiều à?"
Hoshi vỗ vỗ vào vai cậu "Mọi người ăn khoẻ mà, ăn nhiều chút mới có sức"
"Ồ, món Hoshi nấu chắc ngon lắm đây"
"Háo hức quá đi thôi"
Hoshi đang tận hưởng cảm xúc vui sướng trong cơn mưa lời khen thì Tsukishima phán một câu "Còn em thì cảm thấy hơi lo"
Hoshi nghiêng đầu một góc 90 độ, nhìn cậu với anh nhìn chết chóc "Hể?! Tôi múc đất cho cậu ăn nhé?"
"Itadakimasu"
Cuối cùng Tsukishima ngồi im ăn uống như mọi người. Nhưng cậu không ngờ món ăn này cũng không đến nỗi tệ, rất hợp khẩu vị kén ăn của Tsukishima
"N-ngon....NGON QUÁAAA" - Hinata kêu lên trong khi đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng cậu ấy
Nishinoya và Tanaka cầm bát cơm, rơm rớm nước mắt "Đồ ăn của thánh"
"Mà em có phải chuyển từ Tokyo về đây đúng không?" - Daichi nhớ không nhầm Hoshi cũng đã từng đề cập
Tanaka phấn khích "Ồ city girl"
Tsukishima và Yamaguchi bụp miệng cười lớn "City girl là cái khỉ gì chứ, anh vẫn giữ cách gọi đấy à?"
Hinata lại luôn nhớ đến một người khi nhắc đến Tokyo "Là chỗ của Kenma, mà cậu từng nói quen Kenma hả?"
Trước những câu hỏi dồn dập, Hoshi phải uống miếng nước để trôi cơm khỏi nghẹn "Đúng rồi, em từ Tokyo chuyển về đây cũng như từng học tại Nekoma"
Hinata quên cả ăn, cứ thắc mắc mãi "Sao cậu lại quen Kenma, cậu có quen toàn đội không?"
Hoshi gãi đầu không biết giải thích ra sao "Tớ từng là thành viên clb Nekoma, mối quan hệ của tớ và Kenma khá phức tạp nhưng bình thường với những thành viên khác"
"Ồ ngầu ghê"
Tối hôm nay thật vui thật náo nhiệt. Đây chắc chắn là khoảng thời gian cô không thể nào quên được. Chắc chắn là thế.
Cũng vào tối hôm đó, cô gọi điện cho huấn luyện viên Ukai để bày tỏ về việc nâng cấp đánh bóng của Hanata, thầy ấy có vẻ do dự. Cũng đúng thôi, tại việc này không thể một sớm một chiều mà làm được vả lại giải đấu mùa xuân còn dưới 100 ngày nữa sẽ khởi tranh
Có vẻ khó khăn đây
Chiều ngày thứ tư, thầy Takeda đến phòng thể chất phổ biến các nội dung sắp tới
"Theo lịch, tuần sau chúng ta sẽ đi suối nước nóng tập huấn..."
Thầy Takeda chưa nói xong, cả bọn hô lên thích thú, chọn tới chọn lui những điều đặc biệt khi đến suối nước nóng
"Các em còn nhớ kì thi giữa kì phải không?" Takeda thống khổ nhìn bốn người Nishinoya, Tanaka, Hinata và Kageyama đã chết ngất từ lúc nào. Thực ra thầy ấy vừa bị gọi lên khiển trách vì bốn học sinh trong CLB điểm trung bình quá kém
"Không thi được 50 điểm thì sẽ phải học bổ túc cả kì nghỉ xuân"
Đúng rồi, thi học kì.....
Hinata ôm lấy huấn luyện viên, khóc hết nước mắt "Thầy ơi, cứu em với"
Keishin Ukai cũng bó tay "Nhiệm vụ học sinh mà, đâu thể tránh khỏi"
"Oà" - Hinata khóc lớn quay sang Hoshi như một vị cứu tinh "Hoshi, cậu dạy bổ túc cho tớ được chứ?"
Hoshi mặt trắng bệch không còn giọt máu nào, vỗ lên vai cậu "Hinata, tớ phải nói điều này"
Cô cúi gằm xuống "Cậu nghĩ tớ học giỏi à? Sắp chết rồi đây"
Hoshi mới chuyển đến đây nên không có trong danh sách bại liệt nhưng không thể trốn được kì thi đáng sợ trước mắt
Phư phư phư - Hoshi chắc chắn nghe được tiếng cười thầm của tên tóc bốn mắt chết tiệt kia. Hắn lại còn đang nhìn cô bằng nửa con mắt nữa chứ.
"Không sao không sao, các em sẽ thi được thôi, ôn tốt là được" - Sugawara xoa đầu Hoshi và Hinata
Nhưng cả hai người không cười cho nổi, giọng Hoshi như nuốt nước mắt vào trong "Môn toán em chưa bao giờ được hai chữ số, em sẽ làm được chứ?"
"Hả"
Hinata hớn hở như có bạn đồng hành "Hoshi tớ cũng thế"
Hoshi và Hinata đập tay "ăn mừng" trong nước mắt
Sugawara sợ hãi lùi một bước "Bọn nhỏ điên rồi"
"Bên này khác gì đâu" - Asahi yếu đuối bám vào vai Sugawara chỉ vào hai con người đang làm lễ truy điệu
Bực tức trước cảnh tượng lộn xộn, Daichi lớn tiếng "Tanaka, Nishinoya thôi đi, chưa có ai chết đâu. Hinata và Inumaki cũng thôi vừa đập tay vừa khóc đi, xấu chết đi được"
Sugawara giảng hoà "Đúng vậy, bọn anh sẽ dạy mọi người mà"
Hoshi mắt sáng như sao, cầm lấy tay Shimizu "Chị sẽ dạy bổ tức em đúng chứ?"
Hinata và Kageyama thấy hi vọng cũng nhào đến như chết đói. Shimizu khó xử, mãi mới bật ra thành tiếng "Chị chỉ nhớ kiến thức năm ba thôi"
"Dạ?"
"Hả"
"Hả"
"À phải rồi, cậu ấy là dạng thông minh tạm thời"
Hoshi hơi chóng mặt, nằm vật ra sàn. Bây giờ đến bước đường cùng, không ai có thể cứu mạng họ được nữa. Trong lúc đang bế tắc, Hinata nói thầm với cô và Kageyama vài chuyện, lời vừa bật ra, Hoshi và cậu một mực từ chối, từ chối khẩn cấp, từ chối kịch liệt
"Hai cậu không muốn đi suối nước nóng sao?"
Hoshi và Kageyama lùi lại về sau tránh ánh mắt long lanh đầy cặm bẫy của cậu "Cũng không phải lần đầu, không đi cũng được"
Kageyama lại không nói được, cậu muốn đi tập huấn để trở nên mạnh hơn
Thấy Kageyama có vẻ thu phục, Hinata chuyển sang đối tượng khó nhằn, nhảy cẫng lên "Không có cậu bọn tớ thấy thiếu vắng lắm"
Vậy là mặt trời luôn thắng những vì sao
Hinata kéo Hoshi và Kageyama đi đến chỗ của Tsukishima và Yamaguchi, hô to "Xin hãy dạy bọn tớ học"
"Không muốn"
Từ chối thẳng thừng luôn, quả nhiên là tên mặt liệt Tsukishima
Yamaguchi lại dễ dàng "Thôi mà, chúng ta có thể dạy họ vào sau khi luyện tập"
Tsukishima liếc nhìn Hoshi đang đầm đìa mồ hôi lạnh rồi quay sang tên ngạo mạn còn không thèm nhìn anh "Sao chỉ có mỗi một tên lùn nói thế, chibi star và tên vua nữa thì sao?"
Hai người có mặt trong câu nói kia lập tức run như cầy sấy, Hoshi cũng có lòng tự trọng cao như Kageyama, nhất là với tên này
Hinata vỗ vào lưng hai người "Nhanh nào, hai người cũng muốn đi mà đúng không?"
Kageyama và Hoshi đều đồng thanh nhưng chả ai có thể nghe được "Xin hãy dạy tôi học"
"Hả? Nói to lên"
"Xin hãy dạy tôi học"
Lần này rõ ràng là Tsukishima nghe được nhưng cậu vẫn muốn trêu ngươi "Nhỏ quá nhỉ?"
Kageyama và Hoshi điên tiết, mỗi người một bên tai của Tsukishima, hét lớn "XIN HÃY DẬY TÔI HỌCCC"
Toạc!! Có tiếng gì đó bị xé rách. Đã là tiếng màng nghĩ của Tsukishima về chầu trời

Mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ